Chap 1: Lừa dối

1.4K 34 0
                                    


    _ Alo!

   _ Hựu, hôm nay sinh nhật em, mình đi ăn nha!

  _ Xin lỗi em, Thiên Thiên! Anh còn một đề án chưa làm xong, tối nay không đưa em đi ăn được  anh đền lại cho em bữa khác nha.

_ Anh bận sao! Ừ, không sao, không sao chúng ta còn nhiều cái sinh nhật có thể trải qua cùng nhau, anh cứ lo đề án tốt nghiệp trước đi.
 
_ Ừ, cám ơn em, Thiên Thiên!

_ À, Thiên Hựu, em còn việc....

    .....Tút tút....

Cuộc gọi đã kết thúc được vài phút Lâm Thiên Thiên vẫn đứng nhìn màn hình từ từ tối đi, đến khi điện thoại rơu vào trạng thái tắt thì cô mới hoảng thần lại, thở dài.

   Ba tháng rồi cô chưa gặp anh. Cô  vẫn còn chuyện muốn nói với anh cơ mà

  Cô và Mộ Thiên Hựu quen nhau từ năm 3 đại học, là anh theo đuổi cô trước. Anh bảo anh thầm mến cô được 2 năm rồi. Anh ròng rã theo đuổi cô tận một năm, đến khi tất cả mọi người xung quanh đều không kiềm được mà khuyên cô đồng ý đi.

  Còn nhớ lần cuối cùng anh tỏ tình với cô là lúc ở dưới ký túc xá. Ánh nến trãi dài khắp hai bên đường từ cổng trường đến trái tim từ cánh hoa dưới cửa ký túc xá, xung quanh là các bạn học, mỗi người cầm một hoa hồng. Nhạc lên, anh bước ra từ sau đám đông, từng bước vững chải chậm rãi đến bên cô. Anh tặng cô bó hoa hồng, lúc đó, anh bảo:
 
  _ Hoa hồng, nến, nhạc, bạn học cả thầy cô cũng có ở đây nữa, bạn học Lâm nể tình mình si mê cậu như vậy đừng khiến mọi người ở đây thất vọng chứ. Làm bạn gái mình nha!

  Anh nói xong thì lấy tay gãi gãi đầu, anh không biết mỗi lần ngại ngùng hay căng thẳng đều có thói quen gãi đầu, lúc đó mặt anh đỏ lên, gương mặt điển trai bình thường có vẻ lạnh lùng lại đột nhiên trở nên đáng yêu đến kỳ lạ.

Cô vẫn nhớ lúc ấy cô nói: " Vâng, Bạn học Mộ"

   Trong tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng của mọi người anh và cô hôn nhau.

~~~~~~~~~

   Tít tít

  Khi cô vừa tắm xong chuẩn bị ăn sinh nhật mình bằng một giấc ngủ ngon lành thì điện thoại bỗng reo.

   Mở điện thoại ra, là tin nhắn của Đồng Đồng, cô bạn cùng phòng ký túc xá với cô. Mở tin nhắn ra đọc:

   _ Mình sợ nhìn lầm, cậu nhìn xem có phải Thiên Hựu nhà cậu không?

   Kèm theo là  một bức hình. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang hôn một cô gái tóc ngắn, do trời tối nên hình mờ mờ. Nhưng đường nét cơ bản của gương mặt vẫn có thể thấy rỏ được.

   Tay cầm điện thoại của Lâm Thiên Thiên rung lên... người đàn ông trong hình không ai khác ngoài Mộ Thiên Hựu, bạn trai của cô.

   Thất thần nhìn người trong tấm hình đến khi tin nhắn của Đồng Đồng lại đến cô mới bừng tĩnh ra. Nhắm mắt lại, hít  sâu, thở ra, cô bình tĩnh nhủ bản thân mình: Thiên Hựu yêu cô như thế làm sao làm sao có thể như vậy chứ.

  _ Thiên Thiên, cô gái đó hình như là Vương Hinh phải không?

  _ Tớ đi theo bọn họ, cậu có biết họ đến đâu không? Bệnh viện là bệnh viện đó.

  _  Bọn họ đi vào bệnh viện làm gì? Thiên Thiên, cậu mau gọi hỏi Thiên Hựu nhà cậu đi, coi chừng con yêu tinh Vương Hinh đó lại giỡ trò.

  Kèm theo lại là một bức ảnh. Trong hình là chàng trai khi nảy đang nắm tay cô gái tóc ngắn đi vào một bệnh viện tư.

  Vương Hinh! Lần này gương mặt cô gái trong bức hình cũng lộ rõ ràng, là Vương Hinh- vị thanh mai của Thiên Hựu.

   Không, không phải đâu, anh ấy bảo đang ở trường làm đề án mà.

  Lâm Thiên Thiên khoát vội áo khoác, chạy ra khỏi nhà trọ bắt vội chiếc taxi đến trường.

  Bây giờ mới tám chín giờ tối trường học vẫn chưa đóng cửa, nên cô chạy thẵng tới phòng thực hành mà anh làm đề án, mở cửa ra.... bên trong là một mãnh tối om.

   Cô ngã dựa vào cửa, tụt dần xuống đất, hai mắt trống rỗng.
 
  Cô cứ ngồi đó, ngồi đó bao lâu đến cả cô cũng không biết

   Trong lúc này điện thoại lại rung lên 3 lần, lần thứ 3 cô máy móc mở điện thoại ra. Là ba tin nhắn, đến từ ba số điện thoại khác nhau.

   Tin thứ nhất là của Đồng Đồng:

   _Bọn họ ra rồi, Thiên Hựu còn đưa con ả Vương Hinh đó đến tận nhà nó nữa.

   Tin thứ hai đến từ một số lạ:

  _ Quà sinh nhật tặng cô!!!

  Theo sao là một loạt hình ảnh, trong đó là hình ảnh chàng trai và cô gái toc ngắn khi nảy đang hôn nhau, nắm tay, cả ôm,.... trong nhiều khung cảnh khác nhau.

  Ngón tay cô dừng lại ở bức ảnh cuối cùng. Bức ảnh giấy khám thai. Trong đấy ghi thai vừa đủ 3 tháng.

  Ha, một món quà thật lớn nha

Cô lại mở tin thứ ba, tin thứ ba đến từ một số điện thoại có trong tên trong danh bạ là Ông Xã:

  _ Anh vừa xong việc, em rảnh không anh dẫn em đi ăn.

   Đôi mắt cô vô thần nhìn dòng tin nhắn, một phút, hai phút,....

_ Em chuẩn bị đi ngủ rồi

_ À, tiếc thật, đành hẹn lúc khác thôi.

_....

_ Ngủ ngon, Thiên Thiên, anh yêu em.

  Dường như cô nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ ra.

   Ha ha, yêu tôi, nên cảm ơn hay không nhỉ?

Buông điện thoại rơi xuống, khoảng khắc chiếc điện thoại rơi xuống sna nhà lạnh băng là lúc nước mắt cô lấp đầy đôi mắt.

  Đêm đó, cô ở lại phòng học cả đêm

  Đêm đó, cô vừa tròn 22 tuổi

  Đêm đó, cô dường như dành đã cạn khô nước mắt

  Đêm đó, anh không quay lại phòng học

  Đêm đó, anh đánh mất cô.

 

Mẹ, Bảo Bảo Không Cần ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ