Tiết trời đã chuyển giao và giờ đây, mùa xuân đã ghé bước rất rõ ràng. Cơn mưa ấm áp của mùa xuân đã rơi xuống. Chàng trai chăm chú ngắm nhìn phía bên ngoài cửa sổ rồi đột nhiên anh bắt đầu thu xếp hành lý.
"Anh đi đâu vậy?"
Cô nàng khóa dưới vừa mới rửa bát của buổi cơm tối xong, cô lau qua loa tay mình vào tạp dề rồi hỏi anh.
"A...... anh định đến đảo Jeju."
"Đảo Jeju? Sao lại đột ngột vậy?"
"Thì thế thôi. Vì anh có đồ để quên ở đấy."
Đảo Jeju. Hòn đảo của sự lạ lẫm.
Nơi riêng biệt mà bốn phương tám hướng được bao bọc bởi nước.
Nơi lại chẳng hề cô đơn chút nào.Chàng trai thỉnh thoảng lại hay đến đảo Jeju. Và anh đã một mình tìm đến đây, chôn vùi tất cả ký ức tại hòn đảo ấy rồi quay trở về. Lý do nơi này chẳng hề cô đơn lại là vì những quá khứ anh để lại ấy vẫn vương lại từng nơi một.
"Nơi ấy anh còn kí ức tuyệt đẹp nào sao? Người không thường ra ngoài như anh lại đi du lịch thế này."
Cô nàng khóa dưới vẫn lau đôi tay đã khô một chút và nhẹ nhàng nói. Không phải. Không phải vì còn những kí ức tuyệt đẹp hay là gì đấy đáng để ghi nhớ mà anh đi đến đấy. Mà anh đi là vì đấy là nơi chẳng có chút kí ức nào tồn tại cả. Nơi còn những kí ức thì phải để nó lại một cách thật đẹp chứ, không thể khiến thời gian lẫn kí ức dơ bẩn bằng những bãi nôn xoắn vặn vào nhau như thế được.
"Chắc anh sẽ ở khoảng ba bốn ngày. Nếu lâu thì cũng có thể là một tuần. Anh đến đó rồi có lẽ không liên lạc được đâu. Em đừng lo lắng."
Cô cảm nhận được bầu không khí dần nặng nề hơn thường ngày đang bao quanh anh. Vì thế, cô lặng lẽ nhìn anh và nói.
"Em biết rồi. Vậy hãy để Danie cho em nhé."
"Anh đã định nhờ em nhưng em lại nói trước rồi này. Cảm ơn em nhé."
Anh cầm túi hành lý rồi đi đến sân bay.
Và tự lúc nào, mưa xuân đã ngừng rơi.Cũng trong lúc ấy, cô gái mở mắt nhìn thẳng về phía gương.
Hôm trước cô đã thức thâu đêm để sắp xếp lại nội dung phỏng vấn nên khiến bây giờ ngày đêm lẫn lộn hết cả lên. Bản thảo vẫn chẳng thể hoàn thành dù đã thức khuya nhiệt tình đến thế. Cô từ từ thức dậy, lê mình đi tắm rồi bắt đầu một ngày muộn màng. Cô đã ngồi trước máy tính với sự quyết tâm sẽ làm cho xong bản thảo đến tận mười một giờ đêm, nhưng đương nhiên là mục tiêu hoàn toàn chậm bước so với thời gian. Kế hoạch hoàn thành bản thảo rồi xem một tập phim ban đêm cũng chỉ là tham vọng ban đầu của cô mà thôi."Mình thì như thế thôi. Dù vậy thì cũng xong cả rồi."
Cô nhấc cơ thể đã đông cứng vì làm việc trong thời gian dài trước máy tính, treo chiếc cardigan lên móc, với lấy điện thoại cùng tai nghe rồi ra khỏi nhà. Cô dời bước về phía sông Hàn và cắm tai nghe vào máy. Đã lâu rồi mới có một đêm đi dạo thế này. Cô hít thở thật sâu, không khí ẩm ướt cùng tâm tình thư thái của đêm xuân len lỏi vào bên trong người cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Skeleton Flower | Những Điều Chúng Ta Chưa Nói
General FictionĐây là một câu chuyện từ người tôi rất thương viết nên, những dòng này đều mang một điều mà anh ấy muốn nói. Tôi mong rằng khi bạn đọc những dòng này, hãy trân trọng như tôi trân trọng những gì được viết ấy.