Title: Yêu
Author: Min Hyun
Rating: PG - 13
Paring: Yunjae
Length: Oneshot
Categore: sad fic
Disclamer: Yunjae thuộc về nhau, chả có ai thuộc về au hết á...hix hix...
Summary: Tại sao những người thật lòng yêu nhau lại không được ở bên nhau?
*Note:
Vì là oneshot nên thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người không phải quá để ý, chỉ cần thả hồn theo fic là được. Au cũng không phải là người viết văn hay nên sẽ không tránh khỏi những lỗi dùng từ hay đặt câu, mong mọi người bỏ qua cho~
Now~ Enjoy~~~
---*---
YÊU
- Jaejoong ah, em có biết ngày hôm nay như thế nào không?
- Là một ngày nắng đúng không anh? Em cảm nhận không khí rất ấm áp.
- Đúng rồi, nhưng anh chỉ thấy cái nắng chói đến nhức mắt thôi. Em có thấy là em may mắn hơn anh khi không phải hứng chịu điều này không?
- Uhm...Có.
Cậu cười, bàn tay đang lồng trong tay Yunho khẽ siết chặt hơn một chút. Anh nhẹ nhàng vén vài lọn tóc đang lòa xòa trước mắt cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
...
- Jaejoong ah, em có biết hôm nay là ngày như thế nào không?
- Là một ngày mưa đúng không anh? Em nghe thấy tiếng mưa, cả cái không khí mát mẻ này nữa.
- Đúng rồi, anh thì chỉ thấy một khoảng trời u ám, cây cối thì bị gió tạt cho rụng cả lá, xấu xí lắm. Em có nghĩ em hạnh phúc hơn anh không?
- Hì, em biết mà, em là con người cực kì, cực kì may mắn.
Anh cười, đôi tay vô thức ôm chặt cậu hơn. Cậu cũng cười, rúc hẳn vào lòng anh cảm nhận hơi ấm thân thuộc. Họ có thể nghe nhịp tim của mình vang lên rộn rã. Hạnh phúc, đương nhiên là một món quà vô giá, khiến ai ai cũng phải thèm thuồng, chỉ là đôi khi, nó bỏ sót một cách vô ý...
Yunho biết đến cậu vào một ngày nắng ấm áp, khi cả đoàn đi làm từ thiện tại một cô nhi viện. Chính tại giây phút nhìn thấy cậu, trái tim anh như đã đập trật đi một nhịp - nhịp của yêu thương. Qua giới thiệu của mọi người, anh biết đến cái tên của cậu: Kim Jaejoong. Làn da trắng, sống mũi cao, khuôn mặt luôn luôn vui vẻ với một nụ cười tươi tắn trên đôi môi anh đào.Nhưng có lẽ điểm thu hút nhất chính là đôi mắt cậu, nó trong và sáng, chỉ tiếc rằng, tất cả những gì mà nó nhìn thấy chỉ là một màu đen lạnh lẽo. Chính xác, cậu là một cô nhi đã bị hỏng đi đôi mắt trong một vụ tai nạn giao thông.
Có một điều đặc biệt nơi cậu khiến anh có thể chấp nhận từ bỏ nhiều cô gái khác để chấp nhận một tình yêu có lẽ là khó khăn. Đó là tính cách hiền lành cùng giọng nói trầm ấm áp lạ kì khi trò chuyện, nó có thể tạo cho người đối diện một niềm tin tuyệt đối, không nghi ngờ, không xét nét, cách nói tự nhiên và rất thân thiện.