Dọn dẹp xong cũng đến giờ cô tan ca, nhanh chóng thay đồ chuẩn bị ra về, thì thấy từ ngoài cửa có một người đàn ông đang bước vào, người đó không ai khác chính là Hàn Ngạo Phàm. Cô núp vào trong một góc tránh để anh nhìn thấy, bởi trợ lý của anh đã dặn không được xuất hiện trước mặt anh hay có ý định đeo bám, cô đang cố gắng né tránh anh thì quản lý của cô ở đâu xuất hiện thành công lôi kéo sự chú ý của anh về phía cô.
" Còn không mau ra chào ông chủ, cô muốn bị đuổi việc sao".
"d.. ạ.. tôi.. tôi". " nhanh lên".
Anh thấy cô rồi, phải làm sao bây giờ, lo sợ nhìn anh, cô cúi thấp đầu lên tiếng.
" Hàn.. Hàn.. à ..không... ông.. ông chủ". Khó khăn mở miệng.
Anh nhìn cô khắp người run sợ khi thấy anh thì khóe môi không tự chủ tạo nên một đường công tuyệt mĩ.
" Bách Mạn Phi, hình như cô đã làm sai lời hứa". nhìn cô run sợ như vậy anh liền muốn trêu chọc cô một chút, anh đã cho người điều tra về cô, nên anh đã biết tất cả, từ một đại tiểu thư, trong một đêm trở thành một người bình thường thật không dễ.
" Hàn .. Hàn tổng tôi.. tôi không cố ý, tôi không biết anh là chủ nơi này, ngày mai , ngày mai, nhất định ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh xin anh đừng tìm gia đình tôi được không". Mắt cô nhòe đi van xin anh.
Không cần hỏi anh cũng biết là ai đã đe dọa cô như vậy, trên môi kéo ra một nụ cười rõ hơn, khiến cho những người ở đây ngạc nhiên, ông chủ của họ chưa bao giờ cười tươi như vậy.
" cô nói xem, tại sao tôi phải tha cho họ khi cô làm sai quy ước". anh là người rất hiểu bản thân mình, nếu đã thích anh sẽ không chối bỏ, trong thời gian anh không gặp cô anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh đối với cô không phải là nhất thời mê muội, huống hồ cô rất xứng đáng được anh yêu.
Ông chủ của họ từ lúc nào lại uy hiếp phụ nữ như vậy chứ, không phải trực tiếp khiến họ chạy xa là được rồi sao.
" anh muốn tôi làm trâu làm ngựa hay bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh tha cho gia đình tôi là được , tôi van anh". Cô quỳ xuống van xin anh, cô không muốn gia đình cô vì cô mà liện lụy.
Anh ngồi xuống đưa tay nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, để cho cô nhìn thẳng vào anh, tay còn lại giúp cô lau đi những giọt nước mắt, dịu dàng nhìn cô nở nụ cười.
" Nhà tôi trâu ngựa không thiếu, người giúp tôi làm càng không, chỉ còn thiếu duy nhất..". Anh ngừng lại chăm chú quan sát cô, thấy trong ánh mắt cô có tia chờ mong thì cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn khiến cô ngây người rồi tiếp tục nói.:" Hàn phu nhân".
Cô nghe anh nói vậy thì ngây ngốc nhìn anh, anh nói anh còn thiếu một người vợ, vậy cô sẽ giúp anh.:" Hàn tổng, tôi sẽ giúp anh tìm Hàn phu nhân" nói xong vui vẻ đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, cô không thấy được ánh mắt hoảng sợ của mọi người nhìn cô, trong đầu họ bây giờ chỉ đúng có một ý nghĩ ' cô bị ngốc', biết bao nhiêu người phụ nữ khi nghe anh nói vậy thì họ liền hiểu được anh cho họ danh phận Hàn phu nhân, còn cô lại hiểu anh muốn cô đi tìm Hàn phu nhân, không ngốc vậy là bị điên chắc rồi.
Sau khi anh tiêu hóa được những lời cô nói thì đã thấy bóng cô khuất sau cánh cửa, tức giận nghiến răng ra lệnh:" mau chóng bắt phu nhân đem về Hàn Viên" rồi sải bước ra khỏi nhà hàng trở về nhà, anh nhất định sẽ trừng phạt cô thật nặng, cho cô biết không hiểu ý anh sẽ có hậu quả như thế nào, ngày mai không xuống được giường, không là 3 ngày, là 5 ngày, không phải là một tuần không xuống được giường, tốt nhất là không xuống được luôn.
Vừa đi anh vừa nghĩ cách trừng phạt cô như thế nào cho đến khi về đến Hàn Viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ CẦN LÀ EM
Художественная прозаGIỚI THIỆU Cô là đại tiểu thư của Bách gia, từ nhỏ cô đã phải học tất cả các lễ nghi mà hầu như tất cả những tiểu thư danh giá điều phải học, có thể nói cô lớn lên với tuổi thơ không giống như những đứa trẻ khác. Lúc cô lên 3 tuổi ba cô đã mời người...