các cậu có thể ghép tên mình vào nhân vật nữ chính nhé. hãy cho trí tưởng tượng của các cậu được bay cao nào!!!
. start .
namjoon và ami từ nhỏ đã là một cặp thanh mai trúc mã, họ luôn luôn vui vẻ khi ở bên nhau. nhưng kể từ khi namjoon bị gia đình ép lấy ami làm vợ, mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược.
namjoon luôn đi ra ngoài từ lúc sáng sớm cho đến tối muộn mới về. trong căn biệt thự xa hoa lâu nay chỉ có bóng dáng của ami. cô không thể trách anh được, công việc ở tập đoàn của anh ngày càng nhiều. vì thế, việc làm mãi cũng không xong.
-alo, tôi nghe? - đầu dây bên kia chuyền đến một giọng nói quen thuộc.
-a-alo. là em, ami đây! tối nay,...anh rảnh chứ?- ami bập bẹ trả lời, chất giọng có chút yếu ớt. cô chỉ là muốn nấu cơm tối để ăn cùng anh. từ lúc cô về làm vợ namjoon, hai người cũng chỉ mới ăn cơm tối cùng nhau đúng 1 lần.
-không, tối nay tôi đi gặp khách hàng!
-a, em xin lỗi! anh cứ tiếp tục làm việc, em không phiền an... - chưa kịp nói xong thì điện thoại chỉ hiện lên một màn hình đen với tiếng tút ngân dài.
'tách' giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má của ami. chợt nhận ra mình đang khóc, cô gạt nước mắt. ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, tay cầm tấm ảnh của cô và anh lúc nhỏ. bàn tay vô thức sờ lên gương mặt của anh trong ảnh, cô tự hỏi rằng : 'namjoonie của em ngày xưa đâu rồi?' không còn sớm nữa. ami đành nằm xuống ghế sofa đợi anh về.
'đã bao lâu rồi, em không được ôm anh? em nhớ vòng tay ấm áp của anh quá, nhớ đôi bàn tay to lớn của anh, nhớ hơi thở êm êm khi ngủ của anh, nhớ cả lúc anh cười,...'
không gian chợt tỉnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng thở êm đềm của ami...
'cạch' cánh cửa lớn của căn biệt thự được mở ra. một thanh niên dáng người cao to ung dung bước vào, anh ta là kim namjoon. đập vào mắt của anh là bóng dáng nhỏ bé của ami - người vợ trên danh nghĩa của anh. hôm nào về thì hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy đều là của cô gái nhỏ đang co ro trên ghế sofa ở giữa phòng khách.
anh ngồi xuống ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt. vô tình đụng trúng tay cô làm cô thức giấc. cô bật dậy, vô thức nhích người về sau một chút :
-a-anh mới về. em xin lỗi, em không biết anh về n-nên mới nằm ở đây chờ anh. không ngờ em lại ngủ...- cô xin lỗi lia lịa vì sợ anh nghĩ xấu về mình.
-về phòng ngủ đi! - anh không lạnh, không nóng đáp lại
-ngoài trời đang rét mà anh lại vừa về...để em lấy nước ấm rửa chân cho anh! - cô đứng dậy, cúi người bước đi. đi chừng hai bước thì anh lớn tiếng, quát :
-cô không nghe sao? tôi bảo cô về phòng ngủ đi!
anh là đang cáu sao? anh vừa quát cô...