Cô và anh yêu nhau 2 năm thì cô phải đi du học Mỹ. Ngày tiễn cô ra sân bay, anh đã hứa đợi sau khi cô trở về, anh sẽ cho cô 1 đám cưới thật xa hoa.
Cuối cùng 5 năm trôi qua thật nhanh. Ngày cô đáp chuyến bay trở về quê hương của mình, cô đã rất háo hức hẹn anh để thực hiện lời hứa năm xưa.
2 người ngồi trong quán cafe cũ.
- An Nghi, anh xinh lỗi!! Anh ko thể cho em 1 đám cưới như đã nói!!
- Vì sao? - Cô rưng rưng nước mắt hỏi anh
- Anh và Vu Hải Yến sắp kết hôn. Mong em có thể nể tình cũ mà chúc phúc cho bọn anh!!
Cô đang nghe cái gì thế này?! Anh nói anh sắp hết hôn với Vu Hải Yến, bạn thân nhất của cô. Trái tim An Nghi như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Đau, rất đau!! Cô đứng hình nhìn anh ko chút hy vọng còn anh chỉ chào tạm biệt cô rồi bỏ đi.
2 ngày sau, 1 hôn xa hoa được tổ chức tại nhà hàng lớn nhất thành phố. Anh vẫn là chú rể nhưng cô dâu lại ko phải là cô. Hôm nay An Nghi diện 1 chuếc váy trắng tới tham dự đám cưới anh và cô ấy.
Cho đến giây phút 2 người trao nhẫn cưới, cô tự cười giễu cợt bản thân: " Tại sao phải khóc? Bạn thân và người mình thương được hạnh phúc đáng lẽ cô phải nên mừng chứ!! Nhưng tại sao lại khóc?! "
An Nghi đưa tay quệt nhanh những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô thầm chúc phúc cho 2 người họ rồi đặt hộp quà cưới lên chiếc bàn quà rồi bỏ đi.
2 tháng sau...
An Nghi đang trên đường từ chỗ làm về nhà thì đụng mặt Vu Hải Yến. 2 người kéo nhau vào quán cafe tèo chuyện.
- Yến Nhi dạo này cậu và anh ấy sao rồi?
- An Nghi, mình xin lỗi!! Là mình ko tốt!!
- Sao vậy?
Vu Hải Yến ko nói gì chỉ đưa cho cô 1 chiếc hộp.
- An Nghi, thật lòng xin lỗi cậu!!
Hải Yến bỏ đi trong vẻ ngơ ngắc của An Nghi. Cô mở chiếc hộp ra, trong chiếc hộp là chiếc dây chuyền mà cô đã tặng anh và cô ấy vào ngày đám cưới của 2 người bên trong còn kèm 1 lá thư...
Gửi người tôi yêu...
An Nghi, lúc em đọc bức thư này có lẽ anh đã ko còn trên cuộc đời này nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã ko thể thực hiện lời hứa năm xưa. Nếu có kiếp sau, Lôi Dận anh thề sẽ cho em 1 đám cưới tử tế. Chúc em gặp được người yêu em và có thể lo cho em hết cuộc đời này thay anh.
Lôi Dận nợ An Nghi 1 đám cưới...
Cô khụy xuống trước cửa quán cà phê, nước mắt tuôn rơi như mưa. Trái tim cô đau lắm, tại sao cô lại hận anh cơ chứ? Cô khóc tới nỗi mắt sưng lên, thân thể cạn kiệt mà ngất. Con đường tấp nập người đi qua nhưng chẳng ai thèm đoái hoài cô.
HOÀN