Trời hôm nay lại xám xịt, những đám mây đen âm u dày đặc. Tâm trạng của cô cũng như thời tiết hôm nay.
1 thân 1 mình ra ngoài, lại vào thời tiết xấu, thế mà 1 chiếc ô che mưa cô vẫn không thiết lấy, 1 bộ quần áo thật ấm cũng không muốn mặc.
3 năm trôi qua cứ như 1 cơn gió, còn nhớ ngày trước, cô cùng Kim Tử Long, cả 2 cùng leo bộ lên núi, mục đích muốn nhìn ngắm hoàng hôn...
_3 năm trước_
"Long, em mệt quá, rã rời 2 chân rồi này!" Cô vừa nói vừa ngồi phịch xuống chân núi, vừa tan trường lại bị anh kéo như bay chạy từ trường đến núi, chân như muốn gãy.
"Lên lưng anh, anh sẽ cõng em lên núi!" Mặt anh cũng lấm tấm mồ hôi, vẫn nở nụ cười toả nắng, ánh mắt màu hổ phách cũng dịu lại khi phản chiếu hình ảnh của cô.
"Anh đã mệt rồi, giờ em mà lên, anh sẽ xỉu liền tại chỗ đó!" Miệng thì nói, nhưng vẫn nhảy lên tấm lưng cường tráng, cùng anh lên đỉnh núi.
Đến giữa đường, mặt anh mồ hôi nhãi nhệ, cô không ngại mà lấy tay áo lau cho anh "Nếu mệt rồi thì thả em xuống đi, em đi cũng được mà. Nhìn anh mệt mỏi như vậy em không kền lòng được!" Dù nói vậy nhưng anh vẫn ra sức cõng cô lên đến trên đỉnh núi.
"Vậy lát nữa, em sẽ phải cõng anh xuống!"
"Thân hình anh to như vậy làm sao em cõng cho nổi đây? Đánh chết anh!!" Vừa nói vừa cù 2 bên hông anh, rồi cô nhảy vọt xuống.
Cả 2 nằm chạm đỉnh đầu nhau, nhìn ánh mặt trời đang đi dần lặng xuống chân núi.
"Hoàng hôn thật đẹp!"
Anh bỗng nhìn sang cô, môi nhếch lên tạo nụ cười rạng rỡ "Nhưng em vẫn đẹp hơn!"
Cô không có ý phủ nhận "Đương nhiên hihi."
Nhìn sâu vào ánh mắt cô, anh thốt ra từ những lời thật lòng "Em biết không, em bước vào cuộc đời anh, em chính là ánh mặt trời rạng ngời của anh!"
Mỉm cười nhìn vào vẻ mặt đang thành khẩn của anh, cô cảm thấy như rằng thế giới này chỉ có cô và anh, nâng tay suýt xoa gương mặt điển trai "Còn anh, anh chính là cả bầu trời của em! Kim Tử Long! Em yêu anh!"
Vừa định thốt trả lời, liền bị cô chủ động hôn sâu lên cánh môi mỏng nam tính, hôn hồi lâu. Anh lại hít thở không thông.
"Mỹ Mỹ, đưa thuốc cho anh!"
Biết anh mang trong mình cơn suyển bẩm sinh, bên người cô luôn phòng chai thuốc suyển, luôn là phòng cho anh. Lục túi hồi lâu cũng thấy "Long, anh dùng đi! Mau lên!"
Ngặt thay chai thuốc không có tác dụng, hơi thở của Long trở nên thô bạo và gấp rút. Sắc mặt đỏ lên vì ngạt, cổ và lồng ngực anh phập phồng không thôi, khiến cô cảm thấy hoảng sợ.
"Mau! Lên lưng, em cõng anh xuốn núi!!" Tình thế thực sự rất xấu, nếu không kịp, anh sẽ ngạt thở mà chết mất.
"Không được, làm...sao em...cõng anh được...!"
"Giờ không phải là lúc!"
Động tác nhanh nhẹn lê người anh lên lưng cô, từng bước loạn choạng lao xuống núi, đường dốc đá khiến cô suýt hụt chân ngã mấy lần. Dù đã rất cố gắng giữ vững bước chân nhưng cô vẫn vấp té. Cả 2 lao vào những bụi cây gai góc ven đường, vết xước da thịt nham nhở, bộ dạng lúc này đúng là doạ chết người.
Nhận thấy hơi thở của anh không còn vẻ gấp gáp nữa, trong lòng cô lại dấy lên 1 ngọn lửa thiêu cháy ruột gan. Đôi khi sự im lặng lại là 1 hoàn cảnh hại chết người ta. Càng im lặng lại càng đáng sợ "Long, nhất định anh phải bình phục! Trả lời em đi! Cố gắng lên, ta sắp tới đường lớn rồi!!"
Anh chỉ biết gục đầu bên vai cô, hơi thở lưu thông khó khăn, cảm nhận được cô đang thực sự rất mệt rồi. Nhưng giờ anh muốn cử động cũng không nổi.
Vừa xuống được chân núi, cô vui mừng, nhìn lại những vết thương trầy xước trên người ạn, tuyến lệ lại trào ra không thể cản. Đường núi vắng bóng xe, muốn bắt 1 chiếc taxi cũng phải chờ hồi lâu.
Nhưng vẫn bắt được, nhìn mặt tên tài xế cô cũng hiểu là ông ta sợ rước hoạ nên chẳng dám chở, lái xe lao đi ngay tức khắc.
10' sau 1 chiếc taxi nữa, cô van xin thật tội nghiệp, chiếc xe vẫn không dừng lại, cô níu lấy đuôi xe, lại bị kéo lê 1 đoạn đường, quần áo bị đường đá mài mòn rách cả thịt, rươm rướm máu từ 2 đầu gối. Cô nhanh chóng quay lại chỗ Long đang nằm khó khăn hô hấp, cố trấn an bản thân và anh rằng anh sẽ không sao. Và rồi thêm 1 chiếc xe đến nữa, chiếc xe chịu dừng lại.
"Bác tài làm ơn đưa tôi và anh ấy đến bệnh viện đi!!? Làm ơn!!" Cô thét lên như sấm rền, tên tài xế đó lại nghoảnh mặt làm ngơ.
"Xin lỗi cô, tôi còn phải đi rước khách." Ông ta tìm mọi cách từ chối khi nhìn bộ dạng của cô và Long lúc này.
Hết thật rồi, hết cả rồi!!! Liều thôi!!! Cô sắp 2 chân ngay bánh xe, nước mắt tuôn trào nhìn bác tài mà hét lên "Nếu ông không chở thì cán qua chân tôi rồi hãy đi!! Tại sao ông lại thấy chết không cứu chứ???"
Tên tài xế cũng chạnh lòng đôi chút, mở cửa cho cô và anh lên. Trên suốt quãng đường đi cô không ngừng cầu nguyện.
Cuối cùng cũng đến nơi, cô trả tiền nhưng tên tài xế lại không nhận mà lái xe đi mất.
Đèn đỏ cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, như kéo cô quay về hiện tại "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Anh ấy không qua được cơn nguy kịch! Mời người nhà vào làm thủ tục nhận lại thi thể bệnh nhân mang về mai tán!"
Ầm 1 cái, sét rạch giữa trời quang tạo thành 1 hố sâu vùi chôn cô vào đấy, ánh mắt không còn nhìn thấy sắc màu của thế giới. Màu đen bao trùm màu mắt. Tâm trí cô không còn cái gì nữa. Như thể người mất hồn. Nhìn xe đẩy mang thi thể anh trùm khăn trắng. Trái tim cô bị bóp ngẹn đem vắt khô không còn 1 giọt máu...
_quay về đi em hỡi_
Lang thang ngoài trời mưa dầm tằm tả, 1 chiếc thể thao màu đen sang trọng vụt qua mắt cô, ánh mắt màu hổ phách ấy, đôi môi mỏng lạnh lẽo ấy, sống mũi cao cao, gương mặt điển trai, chính là anh không sai vào đâu được. Nhưng sao anh lướt qua nhìn cô mà không có 1 chút khí ấm? Lại lạnh lẽo như 2 người xa lạ...!
___________
•Trích 1 chap trong fic VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !
•Còn cái nguyên do vì sao Anh chết thì trong fic sẽ để rõ nguyên do.
•À mà, fic ấy thì Long ca làm Tổng tài nha, không có chết như vầy, chỉ là 1 nhân vật khác mà tại em viết Đoản nên thay Long ca vào. Chứ trong fic thì người chết là anh khác.
•Ngôi sao phía dưới (⭐️) đẹp lắm á, ấn vào cho nó màu vàng tô cho xinh nè❤️😘
YOU ARE READING
SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện Nhỏ
Short Story❤️Tất cả cảm xúc của cuộc đời xin phép lưu hành tại đây❤️ bìa: pinkeuland #JuniR