Chương 1: Tiểu Linh, tớ thích cậu!

32 5 4
                                    

  Reng reng
 Đồng hồ báo thức chỉ 6h30'

  - Chết rồi!! Muộn vậy rồi sao?! Mình còn chưa làm bài xong nữa.

  Tôi vò cái đầu tóc xù, hốt hoảng. Soạn sách vở lung tung vào cặp, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh thay bộ đồng phục, đang vệ sinh cá nhân liền nghe tiếng của mẹ nói vọng từ nhà bếp lên:

  - Con xong chưa? Haizz, 14 tuổi rồi mà chậm chạp, chả bằng Tiểu Vũ gì cả. Mau xuống ăn sáng còn đi học, đừng bắt Tiểu Vũ lúc nào cũng phải chờ con.

  - Mẫu thân đại nhân à, rốt cuộc con là con ruột của mẹ hay Triệu Vũ mới là con ruột của mẹ đây?

  Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa hấp tấp nói.

  - Đương nhiên là con! Nhưng Tiểu Vũ cũng coi như là con của mẹ rồi. Con nhìn Tiểu Vũ thằng bé ngoan như thế nào, học thì giỏi, sáng hôm nào cũng dậy sớm, kiên nhẫn chờ con ngủ như heo dậy để đi học . . .
 
  Tiêu mẫu vừa cằn nhằm vừa nhét vào tay tôi đồ ăn sáng.

  - Rồi rồi, con biết Tiểu Vũ của mẹ ngoan, lại nói, con cũng đâu có ngủ như heo giống mẹ nói chứ, hmph. Thôi, con đi học đây, Triệu Vũ, đi thôi.
 
  Giả vờ phụng phịu vài câu xong tôi liền chạy nhanh ra cửa đi giày, xồng xộc lao ra ngoài. Triệu Vũ không nói gì mà thong thả đi đằng sau. Nhìn nhìn con người bình tĩnh cao hơn mình tận hai cái đầu này, đúng là cậu ta đẹp trai thật. Tôi thở dài rồi nghĩ thầm, không biết mình đang cười tủm tỉm có bao nhiêu kinh dị. Triệu Vũ thấy thế không nhịn được mở miệng hỏi:

  - Cậu bị khùng hay sao mà nhìn tôi rồi cười vậy? Trễ rồi.

  - Ừm. . . Hả? À, biết rồi biết rồi, đi thôi! À mà cậu cho mình mượn vở bài tập toán với nha? Bài khó quá đi, mình không làm được.

  - Đồ lười.

  Trường chúng tôi học cách nhà không xa lắm. Trên đường đi hai đứa cùng nhau tán gẫu, thực ra hầu hết toàn là tôi nói. Vào lớp, như thường lệ tôi ngồi cùng cô bạn thân tên Tuyên Mặc. Vừa thấy tôi ngồi xuống, Tuyên Mặc liền sáp vào:

  - Nè, hôm nay thầy Chương không đi dạy, bài tập của mình được cứu rồi, haha. Ài, mà cậu sướng thật đó. Từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng được đi học cùng với Triệu Vũ. Haizz, ước gì mình cũng có một người đẹp trai mỗi ngày đi học cùng!

  Tuyên Mặc mắt sáng lên, tán gẫu toàn chuyện đâu đâu, càng nói càng xa. Nghe một hồi tôi liền phải liên tiếng:

  - Thôi đi bà cụ, ngưng ngay ngưng ngay.   

  - Xí, người ta là đang ghen tị với cậu đó ! Mau an ủi trái tim cô đơn này đi ~

  - Được được, hay để Tiêu Linh Linh này đến sưởi ấm trái tim của em, em thấy sao?

  Tôi giả vờ vuốt vuốt má Tuyên Mặc, nói lời kịch sến súa, nói chuyện nguyên một lúc, giờ học liền đến.

  - Ha ha ha, được rồi, lát lại nói, cô Lê đến.

   Cô Lê là giáo viên dạy văn của chúng tôi. Cô khá dễ tính, giọng nói lại ấm áp, nhiều bạn học trong lớp rất thích cô - bao gồm cả tôi. Vậy nhưng, giá như mà cô dạy một bộ môn khác ! Tôi rất ghét môn văn, mỗi lần đến giờ của cô tôi lại không tài nào tập trung nổi. Hôm nay cũng thế, tiếng cô Lê giảng bài ngay bên tai nhưng đầu óc tôi bắt đầu lơ lửng. Tôi mơ hồ chợt nghĩ tới chuyện của 7 năm về trước, đó là vào ngày sinh nhật của Tiểu Vũ. Lúc ấy ba mẹ của Tiểu Vũ còn sống, cậu ta không hề lãnh đạm giống bây giờ. Haizz, nhớ lại mới thấy, Tiểu Vũ khi đó quả là một cậu bé hết sức bình thường, dương quang sáng lạn, lúc nào cũng hi hi ha ha như một mặt trời nhỏ.

Tiểu Vũ, tớ thích cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ