Sau mấy giờ đồng hồ bị Yoongi đè ra mà ăn sạch, thì hậu quả cuối cùng đó là Jennie mệt tới mức nằm luôn trên giường từ trưa đến chiều. Anh cũng dẹp chuyện công ty, giao hết cho Jimin lo, ôm ấp vợ ngủ một hơi.
Cô thậm chí còn không buồn cựa mình nữa, cả buổi chỉ một tư thế mà im lìm. Yoongi chống tay ngắm nhìn cô, âu yếm vén lọn tóc con rũ xuống trán sang một bên, xoa xoa đầu vai trần của cô. Nhân lúc cô còn ngủ say, anh lưu manh lật chăn lên, khẽ tặc lưỡi:
- Chậc, tự nhiên muốn ăn nữa ghê.
Còn phải hỏi sao, bây giờ khắp cơ thể của Jennie chi chít những dấu hôn ngân do ai kia hung hăng đánh dấu chủ quyền, gặm nhấm con người ta như muốn nuốt luôn vào bụng.
- Đã lưu manh thì lưu manh cho trót vậy.
Nói là làm, anh vứt cái chăn về với đất mẹ, sau đó nằm đè lên người cô, rải rác những nụ hôn xuống cổ, cày loạn khắp cơ thể của Jennie.
Dù là nhắm mắt nhưng Jennie vẫn biết cả đấy, cô thức lâu rồi, chỉ vì ngượng nên mới giả chết vậy thôi. Anh mà cứ lung tung thế này thì dẫu không muốn cũng phải lên tiếng.
- Ưm, đừng nháo nữa.
Yoongi cười cười, ngẩng mặt nhìn cô:
- Tỉnh rồi hả?
- Ừm.
- Ngủ tiếp đi.
- Anh quấy vậy thì ngủ làm sao?
- Ơ, em ngủ kệ em. Anh làm gì mặc anh. Chuyện ai xong nấy, không hề can thiệp.- nói xong lại hôn.
- Ưm, đừng. Em mệt lắm.
Bấy giờ, anh bỗng lập tức dừng lại. Từ từ nằm xuống cạnh cô mà ôm vào lòng. Dịu dàng đặt một cái hôn trên tóc cô:
- Xin lỗi, em mệt lắm sao?
- Vâng, lưng như sắp gãy ra ấy.
- Anh thoa thuốc cho nhé?
- Không cần đâu, em nghỉ ngơi lát sẽ hết mà.
- Ừ. Đói không?
- Ưm, không.
- Đi đâu chơi không?
- Ủa, anh không đi làm à?
- Giao lại cho Jimin rồi, coi như nó làm chủ tịch một ngày đi.
Jennie như trở thành mèo nhỏ, để đầu cạ cạ vào ngực anh, nũng nịu ôm cổ anh:
- Ông xã, vì em sao?
- Tất nhiên rồi, tất cả đều vì muốn chuộc lỗi với bà xã a.
- Vậy thì...
- Hửm?
- Bế em đi tắm, rồi đưa em đi chuộc lỗi nha.
- Tuân lệnh bà xã.
* * *
- Alo, Jisoo à, chị sao chưa xuống?
- Lisa, em về trước đi nhé. Chị phải tăng ca.
- Ơ, nhưng chị hứa là xem phim với em.
- Chị xin lỗi, sếp mới giao công việc lúc sáng thôi, chị phải làm xong để trưa mai nộp kịp. Bữa sau nha.
Lisa tiu nghỉu thở dài, cô dạ một tiếng sau đó uể oải cất di động vào túi xách. Tự nhiên thấy chán ghê gớm, cuốc bộ luôn cho rồi khỏi buồn bắt Taxi.
Cô lang thang giữa lòng thành phố hoa lệ của Seoul, tính ra cô về nước cũng mấy ngày rồi mà vẫn chưa được đi đâu cả. Luẩn quẩn hết nhà rồi đến công ty. Cô còn quên mất mình đã từng hào hứng muốn biết thành phố này thay đổi như thế nào. Lisa thích đến siêu thị lắm, đi ăn chút gì đó bình thường mà ngon ngon, thèm bánh gạo cay quá đi, thậm chí đơn thuần là một ly Machiato béo ngậy trên tay mà ngồi uống ở bất kì nơi đâu trên vỉa hè. Nghĩ tới đây, trống bụng lại kêu " rột rột". Lisa ôm bụng nhăn trán:
- Hic, đói quá. Kiếm gì ăn đây.
Đứng loay hoay nhìn tìm dáo dát xung quanh, chợt tiếng còi xe hơi từ phía sau vang lên đột ngột, khiến cô giật bắn mình nhảy vọt lên bụi hoa gần đó. Chiếc xe màu đen dừng lại chỗ cô, tấm cửa kính từ từ hạ xuống. Lisa nheo mắt, bước ra khỏi bồn hoa, tò mò.
Người đàn ông trong xe thò đầu ra nhìn cô, mỉm cười ý vị:
- Cái bồn hoa làm em bực bội hả?
Lisa há hốc mồm kinh ngạc, đưa tay chỉ chỉ:
- Jung...JungKook. Á không, sếp.
- Gì? Tôi đáng sợ lắm sao?
Cô vội vàng lắc đầu.
- Sao em lại ở đây?
- Tôi, tôi định đi dạo.
- Lên xe, em đi đâu tôi đưa đi.
- Không. Tôi tự đi.
- Không cãi tôi. Mau.
- Nhưng mà...
- Lương tháng này cắt một nửa nhé.
- Sếp, sếp không thể làm thế với em.
- Vậy thì lên xe.
Lisa bặm môi, hậm hực mở cửa bước vào. Quay đi chỗ khác len lén liếc anh một cái đầy ác liệt sau đó lấy lại nét vui vẻ bình thường mà cảm ơn:
- Sếp thật tốt nha.
Jungkook làm bộ nhún vai:
- Chứ không phải muốn chửi tôi sao?
- Ha..ha, nào lại như thế được. Tôi biết ơn anh quá ấy chứ.
- Ồ, vậy đi.
Lisa cười hì hì, quay mặt ra phía cửa kính, thầm mắng: " Chửi anh thôi thì còn hiền lắm, thật là muốn băm viên anh. "
* * *
Jungkook lái xe đưa cô đi chầm chậm trên đường phố Seoul, thi thoảng khẽ liếc sang cô một cái. Con người bên cạnh anh như dính chặt với tấm kính xe, trầm trồ ngắm những tòa nhà cao chót vót, lấp lánh ánh điện, cửa gương. Khóe miệng anh hơi nhếch, trong vô thức vươn tay ra đặt lên đầu Lisa xoa nhẹ vài cái khiến cô giật mình quay lại nhìn anh với một ánh mắt không thể ngơ ngác hơn.
Jungkook như cũng chìm vào đôi mắt long lanh của cô, gương mặt xinh xắn như búp bê này có khi làm anh không kìm lòng được, vốn đã bật chế độ tự lái, anh cứ mê mẩn ngắm nghía Lisa, không khí trong xe thật lạ thường. Chẳng mấy chốc, bàn tay anh trượt đến hai bên gò má mịn màng của cô mà mơn trớn, cảm giác mềm mại khiến anh hồi hộp quá chừng.
Hai má Lisa tự dưng nóng rực lên, cô run rẩy hất tay anh ra, luống cuống quay đi. Jungkook cũng vội vàng trở lại với vô lăng, chữa thẹn mà húng hắng ho vài cái.
- E hèm, em...đã ăn gì chưa?
- Chưa...
- Vậy, muốn ăn gì?
- Anh đưa em đi sao?
- Hửm?
- À không, ý tôi là anh đưa tôi đi sao?
- Ý tôi là em cứ thoải mái xưng hô như thế đi.
- Đừng trêu.
- Tôi không trêu em. Gọi tôi là anh xưng em xem nào.
Lisa xấu hổ ôm mặt, lắc lắc đầu.
- Nói đi, tôi đang rất mong chờ nha.
- Không được.
- Lí do?
- Tôi...tôi ngại lắm.
Jungkook bật cười, anh gỡ tay cô ra, nói nhỏ:
- Chả phải lúc nãy em đã gọi rồi sao?
- Không mà.
- Gọi là anh xem.
- Ưm, không.
- Mau lên.
Lisa bực mình, bị anh chèn ép muốn bốc hỏa, cô nói mà như hét vào anh:
- Anh quá đáng vừa thôi nhé, tôi sẽ không...
- Em đi ăn với anh được không? Anh đưa em đi.
- Hả?
Là...là anh nói trước luôn kìa. Có tin không chứ Lisa chưa từng nghĩ Jungkook sẽ nhường cô, anh giữ ánh mắt nhu hòa, chân thành hướng về cô. Lặp lại lần nữa:
- Em muốn ăn gì, anh đưa em đi.
- Anh...em...??
- Anh chủ động như vậy, em còn không đồng ý?
-....
- Bất cứ thứ gì em thích, bất cứ nơi nào muốn đi, bất cứ việc gì em muốn làm...anh đều có thể.
" Bình tĩnh Lisa, mày làm sao thế hả? "
Không thấy cô trả lời mình, anh lại tiếp tục kiên nhẫn hỏi cô:
- Được chứ?
- A...được, tôi...
- Gì?
- Á không,..ừm...em...vâng.
Jungkook mỉm cười mãn nguyện, vui vẻ lái xe.
- Ăn gì nào?
- T..Em lâu rồi chưa ăn đồ Hàn.
- Vậy chúng ta ăn đồ Hàn.
" Chúng ta...? Lisa, tim mày bị sao vậy nè. "
* * *
Jungkook dẫn Lisa đến một nhà hàng truyền thống 3 sao, anh lịch thiệp mở cửa cho cô vào rồi mới theo sau.
Anh nói với cô:
- Em muốn ngồi ở đâu, tùy em chọn.
Lisa nhìn quanh nhà hàng, chà nơi này thật đẹp quá chừng. Nó không phải kiểu sang trọng như những nhà hàng phương Tây mà rất nhã nhặn, cô cứ ngỡ mình đang quay trở về thời Joseon, còn đây là cung điện nguy nga, cổ kính.
Cuối cùng Lisa đưa tay hướng ra:
- Anh, đằng kia nhé!
Jungkook mỉm cười nắm tay cô bước vào cái bàn cạnh cửa sổ. Lúc đầu Lisa có hơi giật mình, nhưng anh giữ chặt quá cô đành phải thuận theo.
Anh đẩy ghế cho cô đâu đó xong xuôi mới chịu ngồi vào bàn. Nhân viên phục vụ thanh lịch tươi cười cúi chào:
- Hân hạnh phục vụ quý khách, mời chọn món ạ.
Jungkook đưa quyển menu cho cô:
- Em chọn đi.
Cô xua tay:
- Ơ, em mới về Hàn, lâu rồi không ăn đồ Hàn. Anh biết rõ hơn em. Vẫn là anh nên chọn đi.
- Vậy để anh chọn. Nhưng...em thích ăn món nào nhất?
- Em á, vâng, mì tương đen, canh kim chi cải thảo, thịt bò barbecue, miến trộn, kimbap...nhiều lắm luôn.
Vẻ mặt lúc cô kể về đồ ăn khiến Jungkook thấy cao hứng kinh khủng, thật rất đáng yêu. Nhắc đến ăn uống là mắt cô lại sáng rực như sao, làm đến cả nhân viên kia cũng che miệng cười.
Anh quay sang nói với nhân viên:
- Cho chúng tôi những món cô ấy vừa kể, và thêm một phần gà tần sâm, cơm trộn.
- Vâng, quý khách có gọi thêm thức uống không?
- À, thêm 2 trà Daechu.
- Vâng, vui lòng đợi một lát.
- Ừm.
Cô nhân viên đi khỏi rồi. Lisa mới chụm tay lại nói nhỏ với anh:
- Sếp, sếp ăn nhiều vậy hả?
- Tôi cao hơn em, nặng hơn em thì tất nhiên là phải ăn nhiều rồi.
Cô gật gù:
- Cũng đúng. Nhưng mà, trà Daechu là gì vậy sếp, em chưa từng uống.
- Trà Daechu là trà táo tàu, rất bổ gan, đẹp da. Là loại trà truyền thống của Hàn Quốc.
- Ồ, sếp biết nhiều quá đi.
- Ngưng gọi tôi là sếp đi.
- Đâu có được, sếp...
- Ở công ty thì cứ cho là sếp nhưng rõ ràng đây không phải công ty.
- Vâng, em biết rồi.
Thôi không nói chuyện nữa, Lisa chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thầm nhủ nhà hàng này quả thật rất đầu tư. Vào đây rồi thì đâu đâu cũng đều đúng chất cổ điển. Bên ngoài cửa còn có khóm trúc ngà ngã rũ xuống mặt hồ phẳng lặng đang gợn sóng lăn tăn.
JungKook ngẩng người ngắm cô, như quên luôn trời đất.
- Lisa.
Cô trả lời:
- Vâng.
- Có thể kể anh nghe về...tình đầu của em không?
Yên lặng một hồi, chợt anh thấy ánh mắt cô trở nên phức tạp. Ngỡ là cô không muốn nói anh liền cười trừ:
- Nếu em không thích thì...
- Được. Em sẽ kể.
Ngồi đối diện với bàn ăn nghi ngút, Lisa xoắn một miếng mì vào bát, vừa trầm ngâm:
- Tình đầu của em...là khi mới vào Đại học.
- Cậu ta là người như thế nào?
- Ưm...là học trưởng. Anh ấy lớn hơn anh 3 tuổi.
- Những 3 tuổi?
- Vâng, anh ấy...em nói anh đừng cười, nhưng mà thật sự em chỉ đơn phương thôi.
Jungkook thoáng nheo mắt:
- Đơn phương?
- Em thích anh ấy, mà anh ấy không biết. Lại rất tốt với em, có nhiều lần em ốm anh ấy đã băng mưa mua thuốc và cả thức ăn cho em. Cuối tuần thường sẽ sang nhà đưa em đi bất kì nơi nào em thích.
" Lisa, anh quả là đang ganh tị với anh ta "
- Đến một ngày, khi em nghĩ rằng mình nên rõ ràng thì...
- Thì sao?
Mỉm cười chua chát, Lisa bắt đầu nói tiếp:
- Hôm đó anh ấy thi bóng rổ, sau khi trận đấu kết thúc, em vào phòng chờ của anh ấy...em đã thấy...anh ấy đang ôm hôn một người. Không khí lúc đó rất vui vẻ, ánh mắt anh ấy nhìn cô gái kia rất khác khi nhìn em. Nếu nói ở bên cạnh em ôn nhu thì đối với chị ấy...còn mang nét yêu thương gấp bội phần.
Nói đến đây, Lisa bỗng thở dài. Ngay cả Jungkook cũng tự nhiên nặng lòng thay cô.
- Và sau đó thì sao?
- Sau đó...em tránh mặt anh ấy. Em từ chối mọi quan tâm trước giờ đã nhận. Nhưng mà, có phải anh ấy tham lam không, trong khi luôn cố gắng tìm hiểu. Khoảng cách cứ xa dần, rồi tới ngày anh ấy ra trường, em cũng không có tin tức.
- Chắc chắn...em đã khóc.
- Tất nhiên rồi, nhưng buồn nào rồi cũng qua mau, không thương nhau nữa giận nhau làm gì.
- Haha, hay, hay.
Anh và cô lại tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện, anh hỏi cô:
- Thế... còn cái tên em vừa chia tay là ai?
- Hắn học trên em một khóa. Chơi thể thao cực ngầu, bề ngoài rất phong độ, tương đối đẹp trai.
- Bằng anh không?
Lisa nhướng mày:
- Làm sao mà bằng được.
- Anh đùa mà.
- Không, em nói thật đấy. Anh đúng là hơn anh ta.
- Thôi.
- Anh xấu hổ kìa,ui. Mặt anh hơi đỏ a.
Jungkook uống một ngụm nước, cúi đầu nói:
- Kể đi.
- Em gặp anh ta lúc trường tổ chức sự kiện ấy. Anh ta cùng bạn đến bắt chuyện với bọn em. Sau đó thì cũng có vài lần gặp mặt trong thư viện. Lúc đầu cũng hợp cạ lắm. Tối tối lại nhắn vài câu chúc em ngủ ngon, thỉnh thoảng đưa em đi học. Mà anh biết không, con gái rất dễ rung động với những người mà họ hay nói chuyện thường xuyên ý. Tất nhiên em đâu phải ngoại lệ.
- Hừ, tại sao lại nhanh bị khuất phục thế hả? Rõ ràng thằng đó nào tốt đẹp gì chứ.
- Anh nổi nóng cái gì, cũng không phải em muốn.
- Bỏ qua, bỏ qua. Ăn rồi anh dẫn đi dạo chơi.
* * *
Rời khỏi nhà hàng, Lisa ngỏ ý muốn đi bộ cho tiêu cơm. Jungkook ngay lập tức gọi người đến lấy xe, cùng cô lững thững trên Đại lộ Đông Tây.
Lúc nãy có mưa một chút nên không khí mát lạnh dễ chịu. Anh và cô vừa đi vừa lặng im ngắm nhìn những cột nước sáng trưng phun cao trên không trung. Mỗi người nhìn về một hướng, nhưng đột nhiên Lisa cảm thấy có một bàn tay to lớn đang từ từ phủ xuống nắm lấy tay mình, những kẽ hở vừa khít đan vào nhau, bàn tay to siết bàn tay nhỏ lại. Cô ngạc nhiên ngước nhìn anh, ngơ ngác.
Chỉ có giọng nói trầm ấm vang lên:
- Đường đông đúc, sợ em lạc.
Lisa ngại ngùng nói nhỏ:
- Em...em đâu còn bé nữa.
Jungkook đang đi bỗng dừng lại, anh quay người đứng trước mặt cô, cô khó hiểu cứ ngẩng đầu nhìn anh, lập tức anh khom lưng, cúi thấp người cho bằng cô, cười cười:
- Vậy cứ làm ra vẻ bé bỏng với anh đi.
Gò má Lisa chợt ửng hồng, đôi môi nhỏ mấp máy:
- Em...em...
Anh vui vẻ bật cười, gõ cốc lên trán cô:
- Em đáng yêu quá đấy. Đi thôi.
- Anh.
- Hửm?
- Chúng ta...cứ như là...đang hẹn hò vậy.
- Còn không phải sao?
- Dạ?
" Sớm muộn gì em cũng là của anh thôi. "
- Đừng ngơ ngác nữa. Để anh đi mua chút nước.
Nói rồi, anh đẩy cô ngồi xuống cái ghế trống gần đó, trời bắt đầu se lạnh, thấy cô ôm vai, anh liền cởi áo vest ngoài choàng cho cô, dặn dò cô ở yên đây đợi anh. Lisa gật đầu, ngồi nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh dần khuất sau cánh cửa của cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Trong lòng dâng lên một nỗi ái mộ vô cùng, anh tại sao lại tốt với cô đến thế, ở cạnh anh cô cảm tưởng như mình nhỏ đi vài tuổi dù rằng cô và anh ngang nhau cả thôi, có lẽ vì trông anh trưởng thành hơn, chín chắn hơn, có lẽ vì cô quen gọi Jungkook là anh cho nên luôn thấy anh lớn hơn mình rất nhiều lần.
Lisa nhìn xung quanh Đại lộ, có vài cặp tình nhân đang ôm ấp nhau ngoài kia, tay khoát tay âu yếm, lòng cô bỗng bùi ngùi, cách đây hai năm trước cô cũng được như họ nhưng rốt cuộc mọi thứ đều là giả dối, những gì cô nhận được toàn bộ là ngụy tạo, chỉ có cô ảo tưởng mà giữ khổ đau cho mình.
- Kia có phải là Lisa không?
Nghe như ai đó gọi tên mình, theo phản xạ Lisa nhìn về nơi phát ra tiếng gọi kia. Để rồi đồng tử cô cứng lại, trân trân trước hai người trước mắt mình. Một bên là người yêu cũ của cô, một bên là bạn gái của anh ta.
Lisa đứng lên, bần thần chào:
- Chào anh, lâu rồi không gặp. Chào chị, chị vẫn khỏe chứ?
Cô gái kia nhìn cô đầy mỉa mai:
- Tôi vẫn khỏe, có Jihyun ở cạnh tôi mỗi ngày đều hạnh phúc.
Rồi quay sang ôm lấy Jihyun, nũng nịu:
- Em nói đúng không anh?
Anh chàng kia ái ngại gật gù:
- À, ừ.
Jihyun bắt chuyện với cô:
- Em về Hàn Quốc rồi hả?
Lisa lịch sự đáp trả:
- Tôi về một tuần.
- À, anh cũng chuyển về Hàn sống luôn.
Cô bạn gái thấy anh ta ân cần nói chuyện với Lisa, liền lườm cô:
- Thân thiết quá nhỉ?
- Chị đừng hiểu lầm, bạn bè lâu ngày gặp lại thôi.
- Tôi nào dám.
- Vâng.
- Mà cô Kim này, cô vẫn một mình sao?
Jihyun khó xử ngăn cản:
- Này em, đừng vậy chứ?
Riêng Lisa cứ bình tĩnh trả lời:
- Ý chị là gì?
- Hưm, hai năm rồi mà vẫn lẻ loi như thế, chắc chắn không ai yêu cô, nhìn kìa nhìn kìa, đi dạo một mình? Ngồi đây một mình hay là đang đợi anh chàng nào đi ngang qua tiện thể vớ luôn.
- Chị, chị quá đáng vừa thôi.
- Minyoung, em thôi ngay đi.
- Anh còn bênh vực nó. Hưm, chắc chắn là không ai ngó tới rồi.
- Chị...
- Ai bảo Lisa của tôi không ai ngó tới?
Giọng nói quen thuộc của Jungkook đột ngột vang lên sau lưng, cô ngỡ ngàng quay đầu lại, anh mỉm cười ôn nhu, xoa xoa tóc cô cho đỡ rối trước mặt hai người kia, dỗ dành cưng chiều:
- Xin lỗi em, để em đợi lâu.
Lee Jihyun nheo mắt nhìn anh, gặng hỏi:
- Lisa, đây là...
Jungkook đưa mày đến anh ta, ngữ khí lạnh lẽo:
- Chào anh!
- Chào.
- Chẳng hay cô ấy đắc tội gì với chị gái này, để chị nặng lời sỉ vả đến vậy.
Ả kia cứng họng, ú ớ:
- Tôi, tôi hỏi han Lisa chút thôi.
- Ồ! Hỏi han? Cô có cách hỏi han lạ lùng thật đấy, lấy chuyện riêng của cô ấy ra làm nội dung để hỏi han sao?
- Tôi...
- Ai nói Lisa không ai yêu, thế tôi sinh ra để làm gì? Cô nói cô ấy không ai ngó ngàng vậy mắt tôi để làm gì, chẳng lẽ giờ lại móc ra vứt đi.
- Tôi, tôi không biết anh là...
- Tôi là Jeon Jungkook, 22 tuổi, quản lý công ty LG thuộc Tập đoàn Min thị. Cô đã vừa lòng chưa?
Kim Minyoung- Đứng chôn chân kinh ngạc, không ngờ Lisa lại được một người có thế lực đến vậy.
Riêng Jungkook, anh và Lee Jihyun nãy giờ vẫn đối mắt nhìn nhau. Cuối cùng anh an tĩnh lên tiếng trước:
- Tôi nghe đâu anh Jihyun đây là người yêu cũ của bạn gái tôi a.
- Cậu tìm hiểu kĩ quá đấy.
- Nào tôi có tò mò làm gì về quá khứ của cô ấy. Nhưng mà, thật cảm ơn anh.
- Cảm ơn tôi?
- Cảm ơn anh đã bỏ rơi Lisa, để bây giờ tôi tìm được người tôi yêu thương đến nhường này.
- Cậu...
Jungkook cười khẩy một cái, sau đó quay lại khoát vai Lisa, chỉnh áo khoác cho cô, ân cần ôm cô đi:
- Anh đưa em ra xe nhé, trời bắt đầu lạnh rồi.
Lisa nhất thời chưa tiếp nhận được thái độ của anh, nên có hơi lúng túng, cứ vô lực dựa vào lòng anh, theo anh rời đi.
Lee Jihyun nhìn Lisa trong vòng tay kẻ khác, tự nhiên tậm trạng bỗng chốc khó chịu. Hai năm qua cô thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn, năng động hơn, quan trọng là anh ta cũng không biết tại sao gặp lại cô trái tim tự dưng hẫng hụt. Ngày đó chia tay cô đúng là vì Minyoung, nhưng ở bên cạnh Minyoung anh ta không thấy bình yên nữa. Những trận cãi vã diễn ra thường xuyên, mệt mỏi thường xuyên. Còn đối với Lisa chỉ có vui vẻ, hồn nhiên đến lạ lùng. Park Jihyun khẽ thở dài.
* * *
Dù đã đi được một đoạn khá xa, nhưng Jungkook vẫn giữ cô như vậy, anh lặng im không nói lời nào, vòng tay vững chãi mang đến cho cô sự an toàn, an nhiên vô cùng.
Đột ngột, Jungkook dừng lại, anh kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Đầu anh đặt trên vai cô, thì thầm:
- Lisa, trở thành người yêu của anh được không?
Lời tỏ tình này như một cỗ ấm áp tràn qua tim cô, đáy lòng cô run rẩy, cả người cứng nhắc không dám trả lời.
Anh nói tiếp:
- Anh hiểu, mọi chuyện quá nhanh chóng. Anh biết em đã chịu nhiều đớn đau. Nhưng, hãy tin anh, thử tin anh, anh nhất định không giống như những người đó.
- Jungkook, anh đừng như thế.
- Anh yêu em. Sẵn sàng bảo vệ em.
- Thật ra em đâu có gì đáng để anh yêu.
- Tại sao lại không có?
- Bằng chứng là ai rồi cũng bỏ em đi đó thôi. Ngoài kia còn biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ. Anh không nên buộc mình ở em.
- Anh sẽ không.
- Anh thấy đấy, anh ta rời khỏi em cũng vì chị ấy cả. Chị ấy là hoa hồng, em là bỉ ngạn.
Một mảng im lặng bao trùm không gian. Jungkook chậm rãi giữ vai cô đẩy ra, mặt đối mặt, hai tay anh ôm gò má mịn màng của cô, tràn đầy nâng niu:
- Jeon Jungkook anh đây vốn đã thích bỉ ngạn thì hoa hồng cũng không thể nằm trong mắt anh.
-...
" Anh ấy, sao có thể..."
- Lisa.
- Cho em thời gian suy nghĩ...
- Em à...
- Em cần xác định rõ.
Jungkook thở dài:
- Haizz, thôi được. Anh đưa em về.
* * *
Xe Jungkook dừng lại trước cổng một chung cư nhỏ, anh mở cửa cho cô, đợi cô bước ra.
Lisa ái ngại nhìn anh, gật đầu chào anh rồi quay vào nhà.
Cổ tay thoáng chốc bị nắm lại, một lực kéo mạnh khiến cô bật ngược ra sau, mặt va vào lồng ngực rộng lớn của anh. Tai cô ù lên, trái tim nhỏ bé đập liên hồi, anh ôm cô thật chặt, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, xung quanh chỉ còn tiếng gió vào hòa vào giọng anh nghe nồng nàn:
- Ngủ ngon nhé!
- V...vâng.
- Anh yêu em.
Nụ hôn trên môi anh vương lên trán cô, trải dài đến mắt rồi chóp mũi. Dừng trước bờ môi hồng, anh lại hôn nhẹ lên.
Anh xoay người cô lại, giục cô mau vào trong. Đợi đến khi bóng dáng của cô khuất dần mới quay gót ra về.
* * *
Đêm nay cô không ngủ được, đêm nay cô trằn trọc vì anh. Trái tim vẫn còn giãy nảy. Lisa để tay lên ngực trái, tự hỏi cảm xúc lúc này là như thế nào. Cô có động lòng không, dù cho ở cạnh anh yên bình lắm. Nhưng lỡ như anh cũng giống như bọn họ, yêu chán rồi lại từ bỏ cô. Cô thấy rối bời, cố nhắm mắt, tự ru mình vào giấc ngủ ngon.
* * *
Chap này tui chỉ viết về LiKook thôi, 🙂
Không có mấy đôi kia nên chắc hơi nhàm 😖
Mấy chế thấy sao 😶
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romansa- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...