May mắn là gì?

602 29 1
                                    

May mắn là gì?

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Cụ thể hơn được không?

Trời xanh, nắng ấm, lòng thỏa nguyện

Cụ thể hơn nữa?

Gặp em.

Pleiku chiều nắng nhạt. Anh đang thẩn thở trước con đường dẫn đến học viện. Con đường đẹp lạ, dẫu là lần thứ 100 anh bước qua thì cũng từng ấy lần anh suýt xoa trầm trồ. Con đường lát đá bình dị thôi. Một bên là bức tường vôi trắng xóa, anh nghĩ vậy, trước khi nó ố vàng vì năm tháng, như bây giờ. Nhưng có hề gì, từ lúc anh đến đây đã mê mẩn vì những hình vẽ Graffiti đủ màu sắc chẳng chịt trên cả đoạn tường dài đẳng. Anh có cảm giác như thể mỗi lần anh nhìn những bức hình ấy thì nó lại có một thông điệp khác, một sức sống khác, những ý nghĩa mà có lẽ anh sẽ không thể nào hiểu hết được. Đối lập với sự hầm hố bên này, thì bên kia lại là một mảnh thơ mộng. Hàng rào bao quanh khuôn viên của học viện giăng cao, lại trồng những giàn dây leo xanh mướt. Anh không biết tên, mà cũng chẳng buồn hỏi. Kệ, yêu cây, đâu phải chỉ vì cái tên. Trên những cành cây leo ấy, lại mọc những bông hoa bé bé xinh xinh màu trắng, màu hồng, vấn vít. Chẳng hiểu sao mỗi lần đi ngang qua, anh lại cứ đau đáun nhìn những bông hoa ấy, vui khi hoa nở rộ thêm, lòng ẩn ẩn đau chỉ vì một bông lìa cành. Mẹ anh bảo rằng, anh là một đứa trẻ lương thiện.

Hôm đó, thơ thẩn trên con đường này, không phải vì có lý do gì để ra đây. Một năm xa nhà, một năm gắn bó với nơi đây, gắn bó với bạn bè đồng trang lứa, anh cũng tìm cho mình những người bạn thân thiết. Cùng vui đùa nghịch phá thì được, nhưng khi có tâm sự chẳng biết nói với ai. Bọn nhóc choai choai cả mà, sao có đủ kiên nhẫn để nghe một đứa bạn nói dài dòng, chẳng như mẹ hay anh trai ở nhà. Còn đang chìm đắm trong suy tưởng thì anh chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Một thằng nhóc tầm tuổi anh mang balo tay cầm cái gì đó băng băng chạy trước. Hai người lớn một nam một nữ chầm chậm đi sau. Thật giống bản thân mình và bố mẹ hôm đầu tiên đến học viện! Rồi anh chợt nhớ ra, đúng là hôm nay, thầy đã thông báo là sẽ có học viên mới tới, vậy mà sáng giờ quên khuấy mất. Thầy còn dặn là 5h chiều phải tập chung ở sảnh làm quen với bạn mới, vậy mà quên béng mất. Mấy giờ rồi ấy nhỉ? 3h30, còn sớm chán, thằng nhóc này hẳn phải háo hức lắm.

-Chào bạn, bạn làm gì ở đây vậy? Bạn là học viên ở đây phải không? A, có phải là các thầy nói bạn ra đón cả nhà mình không? – thằng nhóc đã chạy đến sát bên anh

"Thằng này cũng tự tin dữ, tưởng bản thân là ai chứ, mình phải ra đón nó sao, đùa" – anh nghĩ

-Tôi là đàn anh của cậu, không việc gì phải đón cậu, nói năng cho cẩn thận, bạn gì chứ - anh cũng không vừa – cậu còn chưa có quà ra mắt đàn anh thì thôi.

Thấy thằng nhóc lúng túng đưa tay lên định gãi đầu rồi lại vướng cành hoa đang cầm nên lại đưa xuống mà anh buồn cười, nhưng phải giả vờ làm mặt lạnh. À đúng rồi, thứ thằng nhóc cầm trên tay là cành hoa giống y hệt cành dây leo bên cạnh anh. Con trai mà cầm bông hoa chạy tung tăng như vậy thì có buồn cười không cơ chứ.

Thằng nhóc tiện tay đưa luôn cành hoa đó ra trước mặt anh:

-Hay tặng bạn cái này nhé, quà ra mắt, mẹ tớ còn mang theo rất nhiều đồ ăn ở nhà đến, lát nữa sẽ chia cho mọi người. Cậu vừa nói vừa cười đến sáng lạn, môi hơi nhếch lên, kiêu hãnh mà xinh trai đến lạ.

Tự thấy bản thân nhìn người ta như vậy có chút thất thố, anh không nhận hoa mà thản nhiên hỏi, cố che dấu chút bối rối:

-Hoa này lấy ở đâu đây?

-Ơ thì, tớ hái trên cành, ở phía xa xa kia – vừa nói vừa chỉ tay về phía sau.

- Chết mày nha, hoa này là của học viện, không được tùy tiện hái, không thì sẽ bị phạt. Còn chưa chính thức vào học viện, đã vi phạm, không khéo sẽ không cho vào nữa. Hehe

Anh cười rất sảng khoái mặc cho cái mặt của tên trước mặt mình đang dần đen lại.

Không quan tâm đến cái tên ngốc đó nữa, anh quay sang bên cạnh, bố mẹ của tên kia (chắc vậy) cũng đã bước đến, đổi mặt hiền lành nhanh chóng:

-Con chào cô chú ạ - vừa nói vừa cười rõ tươi

-Chào cháu. Cháu là học viên ở đây à, có gì ở chung trong học viện, nhờ cháu giúp đỡ, quan tâm thằng Văn Thanh nhà cô chú nhé.

-Dạ vâng ạ, để cháu đưa cả nhà đi vào học viện nhé.

"Hóa ra, cậu tên Thanh à. Chào cậu, Văn Thanh"

May mắn là được gặp emWhere stories live. Discover now