Chap 4

101 10 2
                                    

Cô đỏ mặt đẩy anh ra.

- Muội...muội chưa chuẩn bị gì!

- Không sao! Cứ để ta lo!

Anh cầm lấy cổ tay cô, đẩy cô nằm xuống. Cô nhắm mắt lại, anh vùi đầu vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương trên người cô. Anh lùi xuống hôn lên xương quai xanh của cô. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của cô, cả thân hình đầy đặn, trắng trẻo bày ra trước mắt anh. Cô đỏ mặt lấy tay che lại. Anh cầm lấy tay cô đưa lên trên đầu, anh xoa nắn khiến nó biến thành nhiều hình dạng. Anh cắn lên cổ cô, cô nhăn mặt.

- Ah...

Anh thích thú vuốt khuôn mặt cô, anh đặt môi anh lên môi cô, một nụ hôn sâu và dài cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới dừng lại. Anh dùng tay xoa nhẹ nơi nhạy cảm của cô, cô giật mình kêu khẽ.

- Ưm......đừng......đừng..

Anh hôn nhẹ lên trán trấn an cô, anh lại tiếp tục, mặt cô đỏ bừng.

- Ah.....ưm.....chàng.....ưm

Anh cười nhẹ rồi dừng lại, cô bắt đầu cảm thấy chút trống rỗng, khó hiểu nhìn anh.

- Ưm......sao chàng lại dừng lại!

- Cầu xin ta!

- Vậy muội đi trước!

Anh không chịu nổi giữ chặt lấy cô, cởi bỏ y phục. Giọng anh khàn đặc

- Muội dám! Ta phải phạt muội!

Nói rồi anh hung hăng đâm nó vào trong,  nắm chặt lấy tay anh, mắt rơm rớm nước mắt.

- Đau..... Đừng có đột ngột vậy!

Anh lau nước mắt của cô đi rồi trấn an cô

- Không sao! Sẽ hết thôi

Sau một hồi hai người vận động mạnh :3

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, từng giọt mồ hôi vẫn lăn lên khuôn mặt cô. Anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt cô. Anh còn không quên chúc ngủ ngon

- Nàng vất vả rồi! Ngủ ngon!

Sớm hôm sau, cô tỉnh dậy, trên người không mặc gì, quay sang anh đã không ở trên giường. Cô lấy chăn cuốn người lại, đi tìm quần áo mặc lại. Cô tùy tiện dùng tay chải lại tóc, mở cửa bước ra, đập vào trước mắt cô là ả Quý Phi đang rất tức giận, hầm hầm đi tới. Cô cúi đầu chào, rồi bước qua, nào ngờ ả ta túm lấy tóc cô. Cô cầm vào tay ả ta, quay lại nhìn chằm chằm. Ả không thể giấu nổi sự tức giận gào thét lên

-Mày! Tao nhất định không tha cho mày! Hoàng Thượng mãi mãi là của tao! Mày thấy kết cục của mấy con tiện tì lúc trước trèo lên giường với Hoàng Thượng không? Đó cũng là kết cục của mày!

-Bỏ ra!

-Lôi nó đi!

Nô tì của ả ta cầm lấy tóc cô, kéo đi. Đúng lúc đó Tiểu Ly chạy tới dang hai tay chặn đường cô ta.

-Thả nương nương ra!

-Mau cút ra!

Cô ta đẩy Tiểu Ly ngã ra đất, Tiểu Ly nhanh chóng đứng dậy túm áo cô ta không cho cô ta đi. Quý Phi nhanh chóng bước tới tát vào mặt Tiểu Ly, một cái tát thật mạnh. Ả ta nâng cằm Tiểu Ly lên.

-Mày cũng trung thành với chủ mày nhỉ? Hay chi bằng mày qua hậu hạ tao đi biết đâu còn được ít ngân lượng gửi về gia đình!

Nói rồi ả ta bước đi luôn, ả ta đưa tôi đến cung của ả ta bắt cô quỳ ở đó.

-Tát cô ta 100 cái!

Ả ta hất tay ra lệnh cho nô tỳ, rất nhanh chóng cô bị nô tỳ tát liên tục những cái thật mạnh. Nô tỳ, thái giám đi qua đều dừng lại xem rồi bàn tán không ngớt

-Đây chẳng phải Thanh Phi do Thái Hậu ban hôn sao? Không ngờ lại đổ đốn đến mức này!

-Nghe nói vị Thanh Phi này cướp sự sủng ải của Hoàng Thượng với Quý Phi.

- Thế thì thảm rồi!

Một người phụ nữ trạc 60 tuổi bước đến, chỉ tay vào Quý Phi.

-Dừng tay! Các người đang làm cái gì vậy?

-Thái Hậu! - Ả ta nhanh chóng quỳ xuống.

-Thưa Thái Hậu! Thanh Phi phạm thượng con chỉ đang giáo huấn cô ấy chút.

-Mau đưa Thanh Phi đi! Cô ấy không đến lượt ngươi dạy bảo.

Cô được nô tỳ đưa đi, Thái Hậu rất tức giận. Bà lau nhẹ vết máu trên khoé miệng cô. Cô được đưa vào phòng, thái y nhanh chóng đến bắt mạch, kê thuốc. Cô ngủ thiếp đi trong chăn ấm.

-Thưa Thái Hậu! Thanh Phi cơ thể suy nhược! Thần đã kê thuốc bổ cho người! Thanh Phi nên nghỉ ngơi vài ngày. -

-Được rồi ngươi lui đi! Mau đi gọi Hoàng Thượng về đây cho ta! Thật không thể không trị tội nó!

-Vâng thưa Thái Hậu!

Khoảng chừng 15 phút sau Hoàng Thượng đến, anh quỳ xuống bái kiến Thái Hậu. Anh đứng dậy ngồi lên ghế gần đó.

-Mậu hậu cho gọi con!

-Con đúng thật là! Mau về mà quản Quý Phi của con! Thanh Phi bị cô ta đánh kìa! Ta thật không hiểu con! Tuyết Nhi dịu dàng, xinh đẹp con không chịu yêu! Tại sao con cứ phải đâm đầu vào con hồ ly tinh đó vậy?

-Mẫu hậu! Con thực sự không có cảm giác gì với Thanh Phi! Con cho nàng ta vào cung là vì mẫu hậu! Người con yêu là Quý Phi!

-Con..con! Vậy thì quản chặt người của con đừng để cô ta lộng hành nữa! Thật nhìn không vào mắt mà! Ít gì cũng xem qua Tuyết Nhi đi!

-Con xin lui!

Nói rồi anh đi ra ngoài thẳng tắp, không nhìn lại một lần. Anh tiến thẳng tới cung của Quý Phi. Ả ta niềm nở ra đón tiếp, ôm lấy tay anh. Anh gạt tay cô ta ra.

-Lần sau đừng làm như vậy nữa! Thái Hậu vừa mắng ta! Lần sau mà vậy ta cũng không cứu nổi nàng đâu!

___________________________________

Ahihi! I'm back!!!
Nhớ ủng hộ mình nha!!!

Nhấn sao vàng đi :3

Tớ thích cậu!! Thật đấy! [ Phần 2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ