Hai

279 22 0
                                    

Hai

“Trịnh Chi Mai.” Tiếng thầy giáo dạy Toán.

“Dạ.” Tôi thều thào đáp.

“Ba điểm.”

“Hực!” Có tiếng cười không kịp che miệng phát ra từ phía cuối lớp.

Lại nữa. Tiết trả bài kiểm tra Toán luôn là một cực hình với người như tôi đây. Tại sao tôi lại dốt cái môn này thậm tệ như vầy chứ? Gì mà véc tơ không gian, góc lượng giác, công thức lượng giác? Mỗi lần động đến sách vở môn này là tôi lại thấy như đang đọc ngôn ngữ Ả Rập. 

Tại sao tôi không thể giỏi các môn tính toán được như anh họ tôi – người mà đỗ vào đại học đơn giản như đi chơi.

Thế nhưng mà anh ấy là một nha sĩ. Một nha sĩ thì cần phải giỏi toán đúng không? Còn tôi thì đâu có mong muốn trở thành nha sĩ đâu. Tôi muốn trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh. Và để trở thành họa sĩ, nhất định bạn phải tính tích phân, tìm giới hạn hàm số, vẽ đồ thị hàm bậc ba nhanh như bắn mới xong ư?

“Ai cũng là thiên tài, nhưng nếu bạn đánh giá một con cá dựa trên khả năng leo cây của nó, thì con cá đó sẽ sống hết cả cuộc đời mà nghĩ rằng nó rất đần độn.”

Albert Einstein đã từng nói thế. Nhưng mà dẫu sao tôi vẫn phải thú nhận một sự thật là, tôi dốt đặc cái môn này.

Tan học, tôi đau khổ nhận bài kiểm tra nhét vào cặp, thầy giáo nói kì tới nếu học hành không cẩn thận thì dễ tôi có nguy cơ phải thi lại môn Toán. Nghĩ đến hai chữ “thi lại” mà đầu tôi bốc hỏa rừng rực. Thật không may cho thằng Long là nó đang tiến lại gần cái chảo lửa sôi sục này, tay lúi húi cầm cái gì đó sau lưng. Nó không nên đến gần tôi vào lúc này, không nên một chút nào.

“Trịnh Chi Mai!” Nó cất tiếng gọi khi cách tôi chỉ chừng sáu bước chân.

Tôi không nói gì, chầm chậm lôi từ trong túi chiếc dây thun màu xanh lá cây ra như một phản xạ tự nhiên, và bắt đầu cột tóc.

Lẽ ra nó nên chạy đi ngay lập tức mới phải, thế mà nó vẫn can đảm dừng chân ngay trước mặt tôi. Cũng được thôi.

“Lại muốn cái gì đây?” Tôi nghiêng đầu, bẻ tay răng rắc.

Chợt nhận ra, theo sau nó là một đám con trai khác trong lớp, nhưng bọn nó không dám lại gần mà chỉ đứng lén lút ôm cột.

“Tôi đã nói là đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt tôi cơ mà.” Tôi nghiến răng, tự thấy từng chữ đều rợn gai ốc như hơi lạnh thoát ra từ ngăn đá. Đám con trai ở phía xa nghe thấy thế mặt xám nghét lại, ôm nhau run lẩy bẩy.

Và rồi tôi thu mình lại lấy đà, dồn hết cơn tức giận lại vào nắm tay, toan vung lên nhắm thẳng vào thằng con trai đang đứng trước mặt. Thế nhưng nắm đấm của tôi đã bị chặn lại bằng một vật mềm phát ra tiếng loạt xoạt như là ni-lông, vật ấy chắn luôn tầm nhìn của tôi.

Tôi mở mắt, nhận ra, vật đó là một bó hoa hồng.

Cú va chạm vừa nãy khiến cánh hoa rơi lả tả, vương vãi hết lên tóc lẫn rớt xuống hành lang.

Đám con trai đằng sau sợ hãi ồ lên, há hốc miệng. Chợt thằng Long nắm chặt tay, nhắm mắt nhắm mũi gào lên: “Trịnh Chi Mai! Anh yêu em!”

Và rồi co giò chạy biến, bỏ lại tôi đứng hình ở đó với bó hoa hồng trong tay.

Triệu HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ