Ba
“Hô hô hô.”
Ngày hôm sau chuyện bó hoa hồng nhung đã lan ra khắp cả lớp. Ai nghe thấy cũng ôm bụng cười sằng sặc.
“Anh yêu em?” Linh đốm – bạn cùng bàn với tôi nhại lại cái câu ấy với vẻ hớn hở hết sức, nãy giờ nó vẫn cười chưa khóa được miệng. “Long xì ke trông thế mà hài phết.”
“Kệ nó.” Tôi lắc đầu, mắt vẫn dán vào quyển “Hình hài yêu dấu”. Thực ra gọi là “dán mắt vào” cho có chứ tôi nào có thu nạp được chữ gì vào đầu khi mà cái lũ xung quanh cứ cười hô hố rồi bàn ra tán vào đủ mọi loại chuyện trên trời dưới biển.
Chắc lại mấy trò cá cược lố bịch của đám con trai đây mà. Nhưng tôi sẽ tha cho thằng Long lần này. Lần sau nó mà còn anh yêu em với chẳng em yêu anh thì nhất định tôi sẽ cho nó biết thế nào là “đấm phát chết luôn”.
Cũng trong ngày hôm ấy, có một chuyện kì lạ đã xảy ra tại lớp học Mĩ thuật. Ở trường, ngoài việc học các môn chính ra thì tuần nào cũng có hai tiết học tự chọn về một trong các lĩnh vực Mĩ thuật, Âm nhạc, Khiêu Vũ, Nấu ăn. Dĩ nhiên tôi luôn đăng kí lớp học Mĩ thuật cho mình bởi giáo viên dạy môn đó rất đáng yêu và có vốn am hiểu khá sâu rộng, đặc biệt là về các họa sĩ nổi tiếng cùng các trường phái hội họa trong làng mĩ thuật thế giới.
Tiết học ngày hôm ấy chúng tôi có bài vẽ tranh tĩnh vật bằng màu nước, mẫu vật bao gồm một lọ hoa hướng dương và khay đựng hoa quả bằng nhựa có chuối, táo, nho và dâu tây. Tôi ngồi xuống trước giá vẽ của mình như mọi khi, đưa bút chì ngắm nghía, chia bố cục, tiếp đó vẽ một lớp chì nhẹ lên giấy, rồi sau đó pha màu, phủ dần từng lớp màu nước lên, tạo thêm hiệu ứng cho đến khi hoàn thành. Xong xuôi, tôi quay lên nhìn vật mẫu lần cuối cùng rồi nhìn lại xuống bức vẽ của mình, thì tá hỏa phát hiện ra tất cả nét vẽ ban nãy mình chăm chút đều đã bốc hơi đi đằng nào, chỉ còn lại duy nhất tờ giấy trắng tinh ghim trên giá vẽ!
Không thể tin được, bức vẽ của tôi đã hoàn toàn biến mất!
“Chắc đêm qua thức khuya nên mắt mình bị mờ.” Tôi đưa tay lên dụi mắt.
“Hay là mình đang mơ?”
“Mà cũng đâu phải, làm gì có giấc mơ nào rõ nét, chân thực như thế này? Mình còn ngửi thấy mùi màu nước trên bảng pha màu nữa cơ mà?”
Tôi không tin nổi vào mắt mình. Có lẽ nào tôi bị mất trí nhớ tạm thời như cô cá Dory trong phim Finding Nemo chăng? Nghĩ thế, tôi vội chạy ra thùng rác ở góc phòng tìm xem có phải lúc nãy mình vẽ sai nên đã vo viên ném vào thùng rác không. Nhưng rốt cuộc không hề có. Và tôi cũng không hề mắc bệnh mất trí nhớ tạm thời như cô cá Dory kia.
“Chi Mai, ban nãy cô thấy em đã lên màu gần hoàn thiện rồi mà?” Giáo viên Mĩ thuật của tôi đi tới, cô nhấc chiếc gọng kính lên, nhìn tấm giấy trắng trước mặt với vẻ khó hiểu.
“Em cũng không biết.” Tôi cũng ngạc nhiên không kém. “Bức vẽ của em, nó vừa mới ở đây xong, em chỉ quay đi một lát thôi mà quay lại không thấy nó đâu nữa.”
“Lạ thật, có bạn nào giấu tranh của Chi Mai đi không vậy?” Cô liếc mắt nhìn xung quanh với vẻ nghiêm nghị. Nhưng tôi biết rõ ràng là không có ai muốn đùa trò đó với mình cả, vì học sinh lớp Mĩ thuật phần lớn đều là một lũ tự kỉ nặng, lúc nào cũng chăm chăm vào mỗi việc vẽ chứ không để tâm đến thứ khác bao giờ.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bức vẽ của Chi Mai thế nhỉ?” Cô chống cằm phân vân. “Thôi vậy, cũng sắp hết tiết rồi, Chi Mai, em có thể về nhà vẽ lại và nộp cho cô vào tuần sau.”
“Vâng, đành phải vậy thôi ạ.” Tôi ngập ngừng đáp, trong đầu vẫn chưa hết bối rối.
Nhưng chuyện lạ chưa dừng lại ở đó. Khi chúng tôi thu dọn đồ đạc vào cặp chuẩn bị rời khỏi lớp Mĩ thuật thì một cậu con trai phát hiện ra có một chùm nho đang nằm gọn dưới chân cậu ta, một chùm nho tươi thứ thiệt chứ không phải bằng nhựa như chùm nho trên bàn.
“Ăn được không vậy?” Cậu ta tò mò nhấc chùm nho lên, tròn xoe mắt ngắm nghía.
“Cẩn thận nhỡ tẩm thuốc độc đấy.” Đứa con gái ngồi bên nhăn mặt.
“Ô, ở đây cũng có một quả táo này, không biết ai làm rơi nữa?” Một cậu khác trong lúc cúi xuống nhặt giấy cũng tìm thấy một quả táo đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà.
Có thể một đứa nào đó đã mang trái cây đi ăn, thế rồi đãng trí đánh rơi mất mà không biết – tôi nghĩ thế và tiến thẳng ra tủ đựng giày, đi đôi giày thể thao vào, rời khỏi phòng học Mĩ thuật để đi về nhà mà không hề biết chiều hôm ấy khi dọn dẹp phòng, cô lao công cũng phát hiện ra một lọ hoa ly không hiểu sao lại bị nhét trong góc, và chuối, nho, dâu thì cứ rơi vãi mỗi chỗ một ít – điều mà trước đó chưa bao giờ xảy ra tại căn phòng A302.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu Hồi
ЮморGiới thiệu: Chi Mai mười sáu tuổi, là một họa sĩ vẽ truyện tranh nghiệp dư. Từ lúc mới sinh ra, cô đã được kế thừa từ người ông của mình một linh lực đặc biệt, đó là khả năng truyền sự sống cho mỗi bức tranh cô vẽ ra. Linh lực đó vốn bị phong ấn l...