Bốn

216 18 0
                                    

Bốn

Chuyện tương tự cũng xảy ra với tập truyện tranh ở nhà của tôi – tác phẩm mà tôi đã vẽ ròng rã suốt hai tháng trời cho đến tận tối hôm trước mới xong. Có 130 trang A4 tất cả, được kẹp cẩn thận trong cái bìa màu xanh lam nhạt mà tôi được bố tặng nhân dịp Giáng sinh. 130 trang vẽ bốc hơi hết không còn một chi tiết nào!

Tôi đã hét lên như một đứa tâm thần phân liệt khi bước vào phòng, giở tập truyện tranh ra định đem đi scan, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là 130 trang giấy trắng tinh tươm, không hơn không kém!

Đừng nói đến 130 trang, mà ngay cả một trang vẽ thôi tôi cũng thấy xắt gan xắt ruột lắm, bởi khung hình nào, chi tiết nào tôi cũng đổ bao nhiêu công sức để chau chuốt. Tôi đã vẽ như thể ngày mai là tận thế đến nơi, đến quên cả việc phải bồi dưỡng thêm môn Toán và hậu quả là nhận được con điểm ba đầy bôi bác kia.

Và giờ thì nó đã bốc hơi hết mà không có lấy một lý do!

“Cu Binnnn!!” Tôi lao ngay xuống phòng khách, chỗ thằng em học lớp Ba đang ngồi trên ghế xem hoạt hình Adventure Time ở kênh Cartoon Network, nó vẫn luôn tay bốc bỏng ngô ăn không ngừng mặc dù tôi đã cấm nó ăn cái món đó kể từ lúc cân nặng của nó chạm mốc 60 kg.

“Mày có vào phòng của chị nghịch không đấyyyy?” Tôi hét lên, rầm rập chạy tới xách tai thằng bé xoắn một vòng khiến nó la lên oai oái, gạt phăng âu bỏng ngô xuống thảm rơi vung vãi.

“Em không!” Nó réo lên.

Thế nhưng rồi tôi phải nhả ngay tay ra vì tai nó quá bẩn, nó vốn rất lười tắm, mỗi lần tắm của nó chỉ kéo dài chưa đến bốn mươi giây.

“Bin! Mày có động vào tập tranh vẽ để trên bàn học của chị không?” Tôi gườm mắt nhìn, tra khảo nó như thể đang lấy cung tội phạm.

“Không, em thề!” Nó giơ hai tay lên trời, mặt mếu máo khổ sở như sắp khóc đến nơi rồi vùng tay tôi ra, ba chân bốn cẳng chạy huỳnh huỵch lên lầu.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, cố gắng thở đều và bình tâm suy nghĩ lại. Thực tình tôi chỉ nghi ngờ nó thôi, chứ chuyện đó khó có thể do thằng Cu Bin làm, nó thì ngoài ăn với xem tivi ra thì chẳng bao giờ thèm quan tâm đến thứ khác chứ đừng nói tới hội họa. Thêm vào đó, nó kiếm đâu ra 130 tờ giấy canson mới để nhét lại vào đó cơ chứ? Cái giấy ấy siêu đắt, nó không thể đủ tiền mua được, mà nhà tôi cũng hết sạch chỉ còn có một ít.

Thánh thần ơi, con nghĩ mình sắp phát điên mất.

Tối hôm ấy, vì quá xót thương cho số phận tập truyện tranh tâm huyết mà tôi không thể nuốt nổi lấy một miếng cơm.

Quả thật lúc này, tôi mà biết được kẻ nào đã làm chuyện ấy, nhất định tôi sẽ “đấm phát chết luôn” thật chứ không đùa…

Triệu HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ