Bảy

242 16 1
                                    

Bảy

Sáng hôm ấy, khi đi được nửa đường tôi mới nhận ra mình quên quyển bài tập Đại số ở nhà, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về. Bố mẹ đã đi làm hết, Cu Bin giờ này chắc cũng đã yên vị ở trên lớp. Tôi nhanh chóng mở cửa cổng rồi chạy vào nhà, leo thẳng lên phòng thì một cảnh tượng bàng hoàng đập ngay vào mắt.

Quần áo, chăn gối, sách vở, khăn tắm các thể loại bị vứt ngổn ngang từ ngoài cửa phòng cho đến bên trong. Tôi hít một hơi thật sâu, rón rén bước lại gần hé mắt nhìn xem cái quái gì đang diễn ra trong nhà mình. Và giây phút ấy, tôi đứng hình nhận ra:

Một tên trộm đang xới tung căn phòng của tôi lên.

Là một tên trộm!

Không thể có chuyện đó chứ, quanh nhà đều là hàng rào nhọn hoắt, cổng thì lúc nào cũng đóng, cửa nhà lẫn cửa sổ cũng khóa nốt, loại trộm nào tinh vi đến nỗi đột nhập được vào nhà của chúng tôi chứ.

Mà nó lại còn mặc bộ đồ gì quái dị thế không biết.

Tên đó đang lục tung ngăn kéo tủ của tôi lên, có vẻ như muốn tìm vật gì đó.

“Cái gì đây? Trông như mắt kính khổng lồ vậy?” Nó tự cảm thán.

Tên khốn, mi chưa thấy áo bra của phụ nữ bao giờ hả? Tôi nhủ thầm mặc dù toàn thân đang bốc cháy ngùn ngụt.

“Quả nhiên là vậy.” Có vẻ như hắn đã xong việc.

“Này thì quả nhiên!” Tôi hầm hầm đi tới, vắt chéo tay trước ngực, lấy đà vung ngay một cú đá trúng đầu tên trộm khiến nó ngã dập cả mặt xuống sàn nhà.

“Mày là ai?” Tôi giận dữ đạp thẳng lên ngực tên đó giữ cho nó không cử động. “Tại sao lại lục lọi phòng chị mày!”

Tên đó ôm đầu la oai oái sau đòn tấn công đó của tôi.

“Quả nhiên là…” Hắn nói không ra hơi vì bị chân tôi đè lên ngực.

“Là làm sao?” Tôi lớn giọng hỏi, thả lỏng chân ra cho tên đó có dịp nói.

“Bức họa hoa mai, quả nhiên nó đã biến mất!” Thế rồi cậu ta vùng khỏi cú ghìm của chân tôi bằng một động tác nhanh thoăn thoắt, chỉ trong nháy mắt đã vuột khỏi tay nhảy lên đứng hiên ngang trên bậu cửa sổ.

Thánh thần ơi, hắn ta là cái thể loại gì vậy?

Tôi tiện tay tuốt thanh kiếm gỗ ở sau cánh cửa ra, nó vốn là một món đồ cậu tôi, một thợ mộc tặng hôm tôi đến thăm xưởng của cậu. Cầm chắc thanh kiếm trong tay, tôi toan lao tới giáng xuống đầu thằng trộm. Lâu rồi không động chân động tay, phen này thằng trộm chết chắc.

“Từ từ đã!” Tên trộm dùng tay đập trúng thanh kiếm của tôi, rồi vèo một cái cậu ta đã đứng trọn đôi bàn chân lên thanh kiếm, ngạc nhiên ở chỗ tôi lại không cảm thấy một sức nặng nào nơi đầu kiếm! “Tôi sẽ giải thích!”

“Im ngay!” Tôi gằn giọng đe dọa, rút thanh kiếm ra, tên trộm đã kịp lộn một vòng trên không rồi đáp xuống thành giường.

Triệu HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ