Tám
Một lẽ dĩ nhiên là sáng hôm ấy tôi đã đi muộn những mười lăm phút, may mà có Chuồng Gà, không thì chắc tôi phải bỏ nguyên cả tiết đầu tiên quá. Bạn tưởng tượng được không, giống như pháp sư Howl trong phim hoạt hình Howl’s Moving Castle ấy, cậu ta bước, à mà phải dùng từ nhảy, vô cùng nhẹ nhàng, chạm tới từng điểm tựa trên từng nóc nhà, và rồi nảy lên, cứ thế chỉ một lúc sau chúng tôi đã tới được trường học. Chuyện mà chỉ có trong những giấc mơ tôi mới thấy.
Thế nhưng mà, chẳng có pháp sư Howl quyến rũ nào ở đây cả. Chỉ có Chuồng Gà – chàng trai người rừng ngây thơ đến từ một ngọn núi phương Bắc xa lắc, mặc một bộ đồ cung thủ Nhật Bản, vai đeo một cây cung kì dị, hồn nhiên dựng nguyên một căn lều trên nóc nhà tôi, và còn chẳng biết bra là cái gì.
Khi đến nơi, tôi dặn cậu ta đứng chờ ở một góc nào thật kín, đừng hé mặt ra cho bất cứ ai thấy, bởi bọn họ sẽ phát hoảng khi nhìn thấy bộ dạng lập dị của cậu ta mất. Cậu gật gù bảo tôi đừng lo, và rồi ngoan ngoãn đợi trên mái nhà của trường học.
“Kì lạ thật, sao cậu ta lại quen ông mình nhỉ? Mà cậu ta học võ thuật ở đâu mà cơ thể nhẹ nhõm linh hoạt thế?” Tôi cứ thắc mắc mãi mấy câu ấy, nhưng rồi cũng mau chóng xua nó ra khỏi đầu.
Nếu những gì cậu ta nói là thật, thì phen này nguy to rồi…
Tan học, tôi nghe thấy đám học sinh túm tụm lại nhìn lên nóc tầng hai nhà ăn.
“Ai vậy, sao lại lên đó ngồi làm chi không biết?”
“Nhìn bộ đồ trông kì cục quá…”
Biết ngay mà, đoán không có sai, Chuồng Gà đang khoanh chân ngồi thu lu trên mép nóc nhà ăn, nhắm nghiền mắt lại như đang thiền.
Chợt cậu ta mở mắt ra, lướt một đường và dừng ngay lại chỗ tôi đang đứng.
“A Bò Điên, tan học rồi hả?” Cậu ta cười toe, bám một tay vào lan can phía sau lấy đà rồi nhảy vụt xuống trước con mắt kinh ngạc của học sinh trong trường.
Trời đất… đã bảo trốn chỗ nào kín kín cơ mà…
“Có thật không vậy, cậu ta vừa nhảy xuống từ tầng hai!” Đám con gái nhìn mà mắt không buồn chớp.
“Cậu ta là cung thủ thì phải. Trời ơi cool quá!” Tôi quay qua nhìn đám con gái, thấy tim hồng bay tứ tung loạn xạ.
Nghiêm túc không vậy, cậu ta là người rừng đó…
Chuồng Gà thấy được khen cười hai mắt híp tịt lại, cũng nghiêng đầu hóng chuyện, gãi đầu gãi tai ngượng ngùng vì được con gái vây quanh. Chắc trên ngọn núi của cậu ta chỉ toàn trâu, bò, gà, khỉ, hươu, nai, chứ chẳng có bóng đứa con gái nào bao giờ. Tôi đoán vậy và phì cười.
“Đi về thôi.” Tôi kéo tai cậu ta.
“Ê…” Đám con gái gọi với theo. “Người quen của Đấm phát chết luôn à?” Tụi nó xì xào bàn tán.
“Này, dừng lại đã.” Chợt thằng Long từ đâu xuất hiện trước mắt tôi, nó dang hai tay ra chắn không cho đi.
“Mày là thằng nào?” Nó trợn mắt hỏi Chuồng Gà. “Có quan hệ gì với Chi Mai?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu Hồi
HumorGiới thiệu: Chi Mai mười sáu tuổi, là một họa sĩ vẽ truyện tranh nghiệp dư. Từ lúc mới sinh ra, cô đã được kế thừa từ người ông của mình một linh lực đặc biệt, đó là khả năng truyền sự sống cho mỗi bức tranh cô vẽ ra. Linh lực đó vốn bị phong ấn l...