Đó chỉ là một sự trùng hợp liên tiếp hay là một định mệnh trời ban nào đó. Là vô tình hay hữu ý mà ta lại yêu thích người đó. Mọi chuyện chỉ có thể tuân theo cảm súc con tim.
Cậu và cô sau đó vì cố giấu ngượng ngùng của mình chỉ nói vào câu qua loa nhưng trong lòng thật sự lại muốn hỏi người kia nhiều điều hơn thế nữa.
Hôm nay đã được hai tuần kể từ ngày gặp mặt ấy. Trong tâm trí cậu thì từ lâu đã có bóng hình cô, sau buổi gặp đó cũng chẳng tiến triển gì nhiều, cậu cứ lặng lẽ theo phía sau cô nhưng đâu hay biết rằng người phía trước cũng đã có động tâm rồi. Cô nhung nhớ người ấy đến chết thôi, lâu lâu lại cũng chỉ dám liếc trộm cậu tại căn tin hay là khi vô tình như cố ý thấy cậu dưới sân. Chỉ cầu mong trời thương người, thương Choi Yoojung này bấy nay ăn ở hiền lành mà tạo cho hai người gặp mặt đường đường chính chính, bày tỏ tâm sự của chính cô.
Và thật như trời đã nghe thấu lòng cô, hôm đó là ngày đẹp trời. Cô đang đi dạo quanh công viên thì bắt gặp một chú cún con nằm trong bụi cây, hình như là chân còn bị thương nữa. Cô vốn là một người yêu động vật, đặc biệt lại là cún con, thấy cảnh đó thì mềm lòng muốn giúp chú cún. Nào ngờ đâu cún con sợ người lạ nên đã chạy đi dù chỉ có ba chân. Cô lật đật đuổi theo nào ngờ đâu hậu đậu quá lại vấp té, kết quả là hai đầu gối của cô bị trầy, sưng tấp lên còn hơi rỉ máu nữa. Nhưng lòng yêu cún lại quá lớn, cô sợ cún con kia bị thương lỡ có chuyện gì thì sau, bỏ mặc cái chân đau, cô cố gắng đuổi theo chú cún. Cũng may là đuổi kịp. Lấy tạm khăn tay quấn quanh chân chú cún. Cún con ban đầu còn là hét nhưng sau khi thấy những hành động ân cần thì không làm gì nữa. Lúc cô đứng lên chuẩn bị đưa cún đến bác sĩ thú y thì lại ngồi xuống. Này giờ lo cho cún mà giờ lại tới hai chân của cô. Bây giờ cô mới cảm thấy đau đó chứ, rưng rưng sắp khóc rồi nhưng mà phải giữ thể diện lại chứ, lớn rồi còn khóc nhè sao, lại ở chốn đông người nữa nên càng không được.
Tất cả các hành động nãy giờ của cô đều đã được thu hết vào tầm mắt của một người. Người đó cứ đứng đó nhìn, chẳng nói lời nào. Ánh mắt cứ đăm đăm vào cô. Và rồi chẳng nói ừ hử gì bước đến bên cô. Cô còn đang ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt kia thì lại thêm 1s hoảng hốt khi người đó bế cậu lên kiểu công chúa.
-Á!
-Kêu la gì? Tôi không có bắt cóc trẻ con đâu mà lo!
Giọng nói vừa lạ vừa quen mang theo hơi ấm từ người ấy phát ra. Cảm giác này sao cứ muốn kéo dài mãi. Hơi ấm này chỉ muốn là của riêng mình thôi. Nhiêu đó thôi đã khiến cho cô động tâm thêm nữa. Đưa tay quàng lên cổ cậu, để chưa chó nằm tự do trong lòng mình, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt góc nghiêng kia, tâm trí lạc vào vẻ đẹp của cậu. Ánh nhìn mãi không dứt cho đến khi giọng nói khi nãy vang lên lần nữa.
-Bộ tôi lạ lắm sao mà cậu nhìn tôi hoài mà không lấy được một cái chớp mắt vậy?- giọng nói có chút trêu đùa, nhưng cũng có chút vui vẻ trong đó.
Bị cậu bắt thóp, cô đỏ mặt, ánh mắt đưa đi nơi khác không nói gì, tay vẫn bám chặt cổ cậu. Cậu thấy cô không nói gì thì thôi, trong lòng có chút vui vẻ, thì ra người ta cũng có chưa ta tới mình. Còn cô, cô bận suy nghĩ về những cảm xúc của mình đối với cậu.
Cậu đưa cô đến một cơ sở thú y gần đó. Đưa chú cún cho vị bác sĩ. Còn chính mình thì giúp cô xử lí cái chân của cô. Nhìn thấy nó xưng lên chì vì mà cậu k khỏi thấy xót lòng. Lên tiếng mắng yêu một cái.
-Cậu thật hậu đậu!
Cô nãy giờ chìm trong sự ấm áp ôn nhu của cậu, nghe được câu nói đó thì không những không giận mà còn đỏ mặt ngượng ngùng không chịu được. Sau khi băng bó cho cô cẩn thận, cậu đứng lên chồm người về phía cô, hai tay đặt lên má tặng cho cô một nụ hôn lên trán.
-Sau này phải cẩn thận hơn nữa! Nhìn cậu như thế này tôi xót lắm.
Cô bị bất ngờ trước hành động và lời nói của cậu. Vẫn còn đang load dữ liệu mong rằng mình không nghe nhầm. Chẳng nhẽ cậu cũng có cùng cảm giác giống mình.
Đang trôi theo dòng suy nghĩ miên man bỗng
CỐC
-Này cậu có nghe tôi nói gì không hả?
Cô ôm đầu nhăn mày, dù chỉ là cú cốc nhẹ thôi nhưng cô là chỉ muốn làm nũng một chút để xem cậu ta như thế nào.
Thấy biểu hiện nhăn nhó đáng yêu của cô tim cậu như lại hẫng tiếp đi một nhịp. Cầm lòng không đậu mà đưa tay nhéo hai má của cô. Ôi cái má bánh bao mềm mại làm sao ấy. Giờ đây nó đã chuyển sang hồng rồi kìa. Chỉ là cô quá bất ngờ trước hành động thân mật này của cậu mà má đỏ hồng lên thôi. Cô cũng không muốn ngăn cảm hành động này của cậu. Chỉ đưa đôi mắt cún nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ đang cười kia của cậu, có cảm giác như cậu đang rất hạnh phúc. Càng nhìn càng đắm say, ngũ quan tinh tế cùng nụ cười chết người kia đã làm cho cô mất đi trái tim của chính mình, nó đã chạy đến bên cậu rồi.Cặp mắt hổ phách, hàng lông mi dài, chiếc mũi cao rồi đến đôi môi đỏ mọng. Khi hai đôi mắt bắt gặp nhau, cô đột nhiên đưa tay mình lên quàng quanh cổ cậu kéo xuống. Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chỉ là môi chạm môi thôi mà cơ thể cải cả hai người như có dòng điện chạy qua làm tê liệt thần kinh. Cả hai rời nhau sau khi cảm thấy mình nhịn thở đã đủ lâu. Không biết tự bao giờ mà cô đã ngồi vào lòng cậu, hai tay cậu quanh eo cô, tay cô thì vẫn cứ bám trên cổ cậu. Đắm chìm vào ánh mắt của nhau, rồi lại kéo nhau vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này là một nụ hơn thật sự, sâu hơn, mãnh liệt hơn, và lâu hơn. Khi cả hai lại rời khỏi nụ hôn lần nữa, cậu tựa trán mình vào trán cô, thì thầm điều cô mong đợi làm cô mỉm cười hạnh phúc:-Này, Choi Yoojung! Em làm người yêu tôi có được không? Sau đó thì làm luôn mẹ của con tôi nhé!
Vote đi nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dodaeng] {series} Always besides you, my love!!!
FanfictionChỉ là những mẩu chuyện ngắn đời thường nhà Dodaeng mà thôi.