my shadow (below our souls)

970 74 12
                                    

(sh)

Lúc đó là giữa buổi ban trưa khi Taehyung thấy Seokjin sải bước dài dưới nắng mặt trời vàng và rực rỡ như mái tóc hai người. Anh không đội mũ hay gì cả như rằng anh không quan tâm tới tia cực tím và những nguy cơ làm da anh sạm đen hay ung thư và nhiều nhiều bệnh tật hiểm nghèo khác, cơ mà có lẽ ung thư da đã là nặng nhất rồi. Thường xuyên là giữa buổi ban trưa khi hai người hay đi lang thang ngoài đường như thế, Taehyung lẽo đẽo theo sau lưng Seokjin mặc cho mặt trời đã bắt đầu làm em loá mắt. Mỗi lần vậy, em nhác thấy cái bóng thẳng đứng của Seokjin thừa ra một tẹo giống như bị đổ tràn ra khỏi một cái khuôn và có những đốm sáng trên cái phần bóng thừa ấy.

Taehyung nhìn thẳng xuống chân mình, cái bóng của em tương phản mạnh và đen kịt dưới đế giày đã mòn vẹt sắp bung. Chớp mắt vì chói, và khi mở mắt ra thì bóng em chẳng hề có cái đốm sáng nào như tia mặt trời chọc thủng người em để chiếu vào cả. Seokjin cũng không.

(ad)

Họ đã dừng chân ở một toà nhà khuất nắng, Taehyung thấy thật may, vì mặt trời ban nãy cứ như đã cắm những vệt sáng vào người em, như cách cắm một cái ống hút vào cốc nước chanh hay cam hay gì đó và hút hết đi bảy mươi phần trăm cơ thể em vậy.

Seokjin thỉnh thoảng ngoảnh lại để xem liệu em có còn theo sau anh không, và em những lúc ấy sẽ vội vàng giấu giếm cái dáng vẻ hơi vã của mình: ngậm miệng lại để trông không giống một con chó nâu lè lưỡi thở- ví dụ đi, ưỡn ngực đứng thẳng và trừng mắt với Seokjin rằng em sẽ không bao giờ có chuyện bỏ anh để đi đâu đó.

Seokjin cười và gọi em lại đi ngang hàng với mình. Cánh tay anh vòng về phía sau vỗ lưng Taehyung và rồi lần lên hoà vào mái đầu có chút cứng vì dùng dầu gội của nam giới. Dù thế, anh vẫn vò đầu Taehyung như không, cái kiểu gãi lông cho con Than và con Shin mỗi buổi tối đã tắt đèn trước khi họ ngủ cùng nhau một giấc hiếm hoi có hẹn trước trong tuần.

Taehyung tít mắt lại cười và mặc cho Seokjin nửa xoa nửa kéo em đi về phía trước. Khe mắt nhỏ hẹp của em nhìn lên ánh đèn lắp thẳng đầu hai người, hoá ra ở đây đèn không phải gắn hai bờ tường mà giữa trần nhà như ở toà nhà của em.

Seokjin cũng chỉ mua đồ ăn cho hai con chó một trắng một đen đang đợi ở nhà, thêm vài thứ linh tinh nữa còn thiếu nếu như anh thực sự chuyển vào ở cùng Taehyung trong tháng này. Taehyung lại cười tít mắt vì thế có nghĩa là Seokjin cũng đồng ý rồi đấy.

(ow)

Seokjin biết quanh nhà Taehyung sẽ lên đèn lúc sáu giờ mười lăm phút tối vào mùa này, và anh quyết định sẽ về tới nơi lúc chín giờ cùng Taehyung, tất nhiên, sau khi họ ăn ở ngoài trên băng ghế công viên với Taehyung hai mắt khép lại nghe tiếng chim đập cánh, bày ra cái vẻ mơ màng từ trong ra ngoài của em như em luôn luôn làm. Seokjin đã từng lo sợ rằng em sẽ mở mắt, nhưng Taehyung thường phiêu linh trong những suy nghĩ của em rất lâu mỗi lần như thế, và chắc chắn sẽ có biểu hiện khi em tỉnh cơn nên anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Ngọn đèn điện trong cái cột có vẻ quý phái của công viên không bao giờ sáng đủ để nhìn rõ một gương mặt ai cả, không cả anh. Nhưng nó vẫn làm những cái bóng của sự vật đầy tràn mọi nơi xung quanh như dáng cây hay ngọn cỏ, hình con chim già đậu dưới đó và cái bóng đen mờ mờ của Taehyung quấn vào cái bóng của Seokjin.

my shadow (below our souls) | JintaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ