CHAP 11

3.1K 65 0
                                    

Anh quay sang nắm tay cô kéo về phòng, thấy cô có ý phản kháng, anh cúi người trực tiếp vác cô lên vai đem về phòng.

Đến phòng anh đưa chân đá văng cửa phòng ra, đem cô đẩy lên giường rồi thuận thế nằm đè lên người cô.

Cô thấy anh nằm lên người mình thì trong đầu bắt đầu hiện lên những cảnh nóng mà hai người vừa diễn đêm qua, cô bắt đầu giãy giụa, nhưng sức cô sao so được với sức của anh, thấy giãy giụa không có tác dụng với anh cô đành trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn anh.

" Hàn tổng". anh nghe cô gọi mình là Hàn tổng thì cúi xuống cắn mạnh vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô, tạo nên một dấu răng ửng đỏ nho nhỏ trên đó.

" Á đau, Hàn, à không phải, Phàm Phàm, Tiểu Phàm". Đến khi nghe cô gọi mình là Tiểu Phàm anh mới ngừng việc gậm nhấm trên chiếc cổ của cô lại, ngước mắt nhìn cô.

" Bà xã em gọi anh". Chớp chớp đôi mắt nhìn cô.

" Phàm anh thật không có tiền đồ". Tại sao một người máu lạnh vô tình như anh giờ đây ở trước mặt cô cứ như con thỏ nhỏ vậy chứ.

" bà xã, người ta khi với bà xã mới vậy thôi". Anh đã xác định cô là của anh, vì vậy, anh sẽ không bao giờ khiến cô phải buồn.

" ai là bà xã của anh". Giận dữ nhìn anh.

" Bà xã, anh đói ". Không để ý đến sự giận dữ của anh. Gian xảo nhìn cô.

" vậy xuống ăn cơm". Cô vẫn ngây thơ nhìn anh.

" anh không muốn ăn cơm".

" vậy anh muốn ăn cái gì". Cô vừa dứt lời liền bị một đôi môi nóng bỏng phục kích,anh rời khỏi môi cô khẽ nhếch miệng tạo nên một đường cong đẹp mắt. " anh muốn ăn em". Cũng không để cô kịp tiêu hóa lời anh nói, liền bị anh ăn sạch sẽ không còn một cộng xương.

~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~

Tập đoàn Hàn thị

" Hàn Ngạo Phàm, cậu cũng hay thật, cậu để cho tôi đi công tác suốt một tháng trời, còn cậu ở nhà vui vẻ ôm người đẹp". người vừa nói chuyện chính là Mộc Khiết, là bạn thân của anh, Mộc Khiết hiện đang là phó tổng tài của tập đoàn Hàn thị.

" Mộc Khiết, tôi có bã xã cậu nên chúc mừng chứ". Đưa tay cầm lấy tách cà phê uống một ngụm.

"Hàn Ngạo Phàm, cậu thật sự đã quên Lý Hân, hay cậu chỉ xem cô ấy là thay thế".

" Mộc Khiết, tôi không xem Tiểu Phi là thay thế, còn Lý Hân, tôi làm sao quên được cô ta chứ". Nói xong đứng dậy rời đi, đưa tay mở cửa, trước khi đi anh quay lại nói một câu khiến Mộc Khiết yên tâm.:" tôi yêu Tiểu Phi". Rồi mất hút sau cánh cửa.

CHỈ CẦN LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ