"Keng keng keng keng..."
Một trong những điều quan trọng nhất khi làm việc tại một bệnh viện tâm thần là không được phép trêu ngươi những bệnh nhân ở đây. Ai biết được chúng nó sẽ phát điên lúc nào rồi làm ra những việc không thể tưởng tượng được. Thế nhưng người quản buồng như thường lệ lại lấy những ánh mắt điên dại ấy làm thú vui cuộc sống, hắn vừa đi kiểm tra vừa dùng dùi cui gõ lên từng khung cửa lạnh ngắt. Tiếng gào thét bắt đầu vang vọng trong đêm, những bệnh nhân đủ mọi thứ bệnh thần kinh trong người lao ra vội vã, cùng bàn tay trắng bệch bấu lấy cánh cửa, dùng con mắt hằn tia máu như sắp muốn rơi ra ngoài nhìn trộm theo bóng lưng cong veo cùng phần sau căng mẩy ẩn dưới bộ đồ đồng phục quản buồng. Người thì la hét, người thì len lén nuốt nước bọt, người thì luồn cánh tay gầy khẳng khiu lấm chấm vết tụ máu do lấy ven quá nhiều ra ngoài, với mong muốn được một lần chạm vào hắn. Quản buồng Nguyễn Thanh Tùng từ lâu đã là niềm mơ ước trong mắt của những bệnh nhân viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh.
Nghe có vẻ châm biếm, nhưng từ khi hắn nhận công việc này, hắn biết cả đời hắn sẽ chỉ xoay quanh những kẻ điên. Thật ra Nguyễn Thanh Tùng cũng chẳng phải là một gã hoàn toàn bình thường, một người bình thường sẽ không dại gì vào bệnh viện tâm thần để làm dù không học y, hơn nữa còn lấy việc trêu chọc những người bệnh làm thú vui. Hắn dừng lại nơi buồng giam cuối cùng, đưa con mắt sắc lẹm liếc về phía góc trái buồng, nơi có một bệnh nhân từ trước đến nay chỉ có một nét biểu cảm và hành động duy nhất khi hắn tới. Thanh Tùng chầm chậm bước đến, đợi một lúc cho những người bệnh khác trở về trạng thái ổn định mới khẽ xoay người đối diện với đôi mắt tròn lấp lánh dưới bóng đèn mờ huyền ảo. Hắn yêu thích ánh mắt thèm khát mà những người khác dành cho mình, nhưng lại không bao giờ muốn người trước mặt bị người khác dòm ngó. Tên tâm thần này, là vật sở hữu của riêng hắn.
Phạm Lưu Tuấn Tài vốn là một tội phạm, vì biểu hiện bất thường trong hành động và suy nghĩ nên sau khi kiểm tra cậu bị công an thành phố Hồ Chí Minh đưa vào viện tâm thần chữa bệnh, không suy sét trách nhiệm hình sự. Cậu đã ở trong này được khoảng mười tháng, có dấu hiệu tích cực trong việc chữa trị, tầm vài tháng nữa sẽ được xuất viện. Cậu cao ráo đẹp trai, mỗi khi được các bác sĩ đưa đi các khoa thăm khám kiểm tra đều nhận được vô vàn ánh nhìn đủ loại biểu cảm của cả bệnh nhân lẫn y bác sĩ. Cậu trong lúc khám bệnh vô cùng phối hợp, tuy là chứng bệnh đa nhân cách thỉnh thoảng có làm người ta khiếp sợ, nhưng nụ cười dù là hiền lành của nhân cách một hay nụ cười ám ảnh của nhân cách hai cũng đều khiến cho nhiều người bất chấp bệnh tình mà cố ý tiếp cận. Trong viện loáng thoáng có lời đồn quản buồng khu A có quan hệ bất chính với cậu. Không biết là quan hệ kiểu gì, chỉ biết trong mỗi ca trực đêm quản buồng Thanh Tùng dùng hơn nửa số thời gian ở phòng bệnh của cậu.
Trở lại với hiện tại, Tuấn Tài một lần nữa chớp đôi mắt với hàng mi rậm dày, như để nhắc khéo hắn đã đứng bất động ngoài đó khá lâu rồi. Thanh Tùng khẽ cười không ra tiếng, đẩy cửa bước vào. Tuấn Tài thấy Thanh Tùng tới, miệng tuy không động đậy nhưng ánh mắt rõ ràng loé lên tia vui mừng, ngoan ngoãn quỳ xuống mở miệng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isaac x Sơn Tùng] [TAME] THUẦN HOÁ
FanfictionTác giả: Bạch Lang Couple: Isaac x Sơn Tùng Thể loại: Cả công và thụ đều không bình thường, M công S thụ Cam kết: Đây chỉ là một tác phẩm của trí tưởng tượng, không nhằm mục đích trục lợi cá nhân, bôi nhọ thần tượng, làm xấu tên tuổi cũng như hình...