1. Chỉ như lần đầu gặp gỡ

69 8 7
                                    


1. Chỉ như lần đầu gặp gỡ

Sáu năm sau.

Thứ hai đầu tuần ở quảng trường Eos thường là một ngày nhàn nhã.

Đa số người trẻ tuổi đều đã bắt đầu công việc ở các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Trên quảng trường lúc này hầu hết đều là những cụ già. Có người đang đọc báo, người cho chim ăn, người trẻ tuổi duy nhất trong số này là một chàng trai đeo kính. Anh mặc Âu phục, ngồi trên ghế đá, nhìn từ xa nom hệt như một thư ký văn phòng tầm thường. Tay anh cầm tờ báo nhật san số mới nhất, nhưng không đọc. Ngón tay thong dong gõ thành nhịp lên mặt báo, nơi có dòng tít thật lớn: "Cựu Bộ trưởng thứ ba vừa bị sát hại trong vòng hai tháng. Điều gì đang xảy ra?".

Đương nhiên đây cũng là chủ đề đang được bàn tán nhiều nhất thành phố.

Chàng trai dường như đang đợi người. Quả thật, nửa giờ sau đó, một chiếc Lamborghini Aventador màu vàng mới cứng đã đỗ trước mặt anh.

Cửa xe mở ra, âm thanh hip hop sôi động cũng vì thế mà lọt ra ngoài. Ngồi trước tay lái là một chàng thanh niên tóc trắng, có ngoại hình cực kỳ bắt mắt. Sóng mũi cao, hàng mày kiếm gọn gàng, góc cạnh gương mặt đẹp đến không tì vết. Dù anh ta đeo kính đen song cũng không thể che giấu được sự nổi bật của mình. Anh ta mặc một chiếc áo da bò, tai đeo khuyên kim cương. Từ xa nhìn tới dường như chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với người đàn ông mặc vest trước mặt.

"Xin hỏi, đường tới Olympus còn bao xa?"

Đó là một câu hỏi đã bị chàng trai phổ thành lời nhạc rap.

Người đàn ông mặc vest không đáp lời, dường như cũng không hề bất ngờ vì thái độ cợt nhã này. Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhẹ giọng. "Cậu đã trễ bốn mươi lăm phút."

"Thành phố mà. Kẹt xe."

Chàng trai nhún vai, lời nói ra lại lên xuống như bài nhạc anh ta đang nghe. Người đàn ông mặc vest thở dài. "Tôi là Thẩm Nguy. Rất vui được làm việc với cậu, Lạc Kỳ."

Hai mươi phút sau đó, hai người đàn ông đã đứng trước một nhà kho đổ nát gần quảng trường Eos.

Bên trong nhà kho chỉ có thùng cứu hỏa và vài vật phế thải. Trên tường là hòm y tế nhỏ. Thẩm Nguy vừa mở, ánh sáng xanh đã lóe lên.

"Yêu cầu nhận dạng."

Đó là một hệ thống nhận dạng bằng mống mắt.

Thẩm Nguy làm thủ tục nhận dạng, áp sát mặt vào, kiên nhẫn đợi máy quét qua đồng tử anh ta. Chỉ có hai tiếng tít tít thông báo đã nhận dạng thành công. Sau đó mặt đất dưới chân hai người bỗng nhiên rung chuyển. Bấy giờ Lạc Kỳ mới hiểu, nhà kho này thực tế là một chiếc thang máy khá lớn. Nhưng thay vì đi lên thì chiếc thang này đang đi xuống.

Lạc Kỳ nói: "Tôi cứ nghĩ Olympus phải nằm trên cao kìa."

"Đó là trước đây. Giờ thì chúng tôi cảm thấy dưới lòng đất sẽ an toàn hơn." Thẩm Nguy đáp.

Thang máy di chuyển rất lâu. Lạc Kỳ nheo mắt, âm thầm tính toán tốc độ và thời gian. Không ít hơn hai mươi tầng lầu.

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ