Chương 7

118 22 4
                                    

Ngắm nhìn bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Park JiYeon mãn nguyện đưa tay ra ngoài cửa sổ, tay cô làm đủ những cách để thu gọn cảnh đêm vào lòng tay mình.

Thoạt nhìn thì mọi thứ thật gần, như chỉ cần với tay là có thể bắt lấy... nhưng lại xa xôi tới trăm ngàn dặm. 

- Thật đẹp.

Park JiYeon mỉm cười, hạnh phúc nhìn tán mây đen đi qua để lại một mặt trăng to lớn như là một chiếc giếng trời, từng tia sáng len lỏi qua ngón tay cô mà nua nghịch. 

Cô không chần chừ lấy từ dưới đáy vali ra một túi đồ rồi đi thẳng một mạch ra đến cổng trường.

Cảm xúc trong cô giống như là nham thạch nơi miệng núi lửa, hay cách khác cô là một tên tù nhân, khao khát biết bao nhiêu cuộc sống bình dị của cảnh vật Seoul về đêm này.

Park JiYeon vào một nhà vệ sinh công cộng, từ một thiếu niên thoáng chốc ra ngoài lại là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và mị hoặc. Trang điểm qua loa vài nét, vẻ đẹp của cô lại tăng thêm vài phần. 

Đi chậm rãi từng bước để tận hưởng bầu không khí mát lạnh của buổi tối, Park JiYeon thoáng chút lại thoải mái nhếch đôi môi diễm lệ mỗi khi có đợt gió thổi qua cặp gò má đã đỏ hồng. 

Người chạy xe dọc bên đường đi ngang cũng không khỏi liếc nhìn cô gái xinh như hoa nở mùa xuân này, càng nhìn lại càng làm người khác cảm thấy rất vui vẻ. Từ đôi môi, ánh mắt đều đang có ý cười cợt, nhưng lại là cái cười vô cùng thanh tao, tinh khiết. Chiếc váy trắng thoạt nhìn rất giản dị, nhưng rõ ràng có thể nói hiện tại bộ váy trắng thuần đó chính là y phục của thiên thần nơi cửa trời.

Park JiYeon đi đến bờ sông Hàn thì dừng lại. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi mới bước tới phía mé bờ, nơi những con nước đang rì rào vỗ vào hai bên bãi từng nhịp. 

- Lâu tới như vậy, nơi này chỉ còn con nước là quen thuộc. 

Park JiYeon thều thào, thanh âm của cô như một giai điệu của bài "vương vấn". Rõ là cô đang nhớ một người, nhưng không thể làm được điều gì...

Ngồi xuống bãi cỏ đang đọng sương đêm, chân cô lả lướt trên từng cơn sóng. Người ta nói, cảnh vật chính là tùy vào tâm trạng con người mà vẽ vời từng nét, nhưng tâm trạng của cô lại chính là theo bầu không khí ảm đạm này mà dần vào ngõ cụt.

________________

- Jiminie, anh hứa, anh hứa 5 năm nữa phải quay trở lại tìm em a ~ 

Park JiYeon nghẹn ngào, đôi mắt đẹp giờ đây chỉ còn một màu mờ ảo, giàn giụa bởi nước mắt.

- Yeonie ngoan, đừng khóc, anh hứa mà. - Park Jimin để một bên đầu cô tựa vào vai mình, cô gái này sao lại làm anh bận tâm nhiều tới vậy. - Cho dù anh đi tới cuối đường của thế giới này,... thì anh vẫn sẽ không quên em, sẽ tìm em!

Nghe mấy lời ngọt ngào, Park JiYeon không biết đáp trả như thế nào cho phải, cô chỉ đưa chân xuống đô nùa mấy con nước êm ả của sông Hàn, khẽ ngước mắt nhìn nam nhân tuấn tú như tạc tượng, miệng cô bắt đầu lấp bấp. 

- Jimin ah, em sợ anh chuyển đi, sẽ gặp một người khác, xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, rồi anh sẽ không nhớ em nữa Jimin ah ...

- Ha... - Jimin bật cười, đưa tay mân mê mấy lọn tóc tỏa ngát hương lavender. - Trên đời này anh chỉ thấy em ngoài ra không thấy ai khác... huống hồ còn ai có thể xinh đẹp hơn em đây hả, tiểu cô nương?  

- Nhưng em bướng bỉnh

- Anh yêu em vì em là chính em Yeonie à!

- Anh, anh móc ngoéo với em, sau này anh mà không tìm em anh lại lùn thêm hai phân!

Park Jimin chỉ biết cười khổ, dù sao anh cũng sẽ không phá vỡ lời hứa này, anh nhất định sẽ trở lại. Anh cùng cô hình thành một lời nguyền rồi lại dịu dàng đeo vào tay cô một chiếc vòng hạt, mỗi người đều cùng nhau sở hữu một chiếc, vĩnh viễn không thể buông tay nhau.

- JiYeon, hứa với anh, không được tháo chiếc vòng này ra, dù sao đi nữa.

Park JiYeon chỉ khẽ gật đầu rồi chui rút vào lòng ngực anh như một chú mèo nhỏ, cô cứ ngọ nguậy tìm nơi ấm  áp để đánh một giấc... 

Nhưng ai biết được chỉ những giờ phút cuối cùng này... cô phải đánh đổi bao nhiêu năm tuổi xuân để chờ đợi...

Không một tin tức, không một lần liên lạc...

Cuối cùng cô lại nhìn thấy anh oanh tạc trên sân cỏ của đài truyền hình... còn bị ngã tới trọng thương....

Lời hứa năm xưa vẫn là cô giữ, cô sẽ tìm anh để làm rõ mọi chuyện!

Nhưng.... Park JiYeon vẫn là chưa một lần nghi ngờ, cô luôn tin rằng là do anh có nỗi khổ!




Các cậu vote nhiều một chút, hay bình luận cũng được TVT Mình biết tác phẩm của mình được các cậu quan tâm thì liền có động lực viết ngay chap mới cho các cậu ah ~ TVT  

[VYeon] [KookYeon/JiJi] Một Con Người, Hai Thân Phận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ