Chap 1: Định mệnh ấy dường như bắt đầu

13 0 0
                                    


Cô, 1 HS từ trường tiểu học nhỏ bé đã bước sang 1 ngôi trường THCS mới và bước sang tuổi 11 trưởng thành. Ngày đầu tiên đến trường, cô đã bất giác để ý 1 anh chàng mập mạp, to lù lù mà cô chưa gặp bao giờ ở trong lớp. Có vẻ như hắn tên là Thiên Vũ, con của 1 cô giáo dạy Hóa trong trường. Cũng chính lí do đấy mà hắn lại được làm lớp trưởng

- Ai muốn làm quản ca nào?- Cô Linh, chủ nhiệm mới của chúng tôi nói

Và tất nhiên, với số lượng bạn cũ đông đảo từ hồi lớp 2 của cô, chúng đã nhanh chóng bầu cử vị trí quản ca mà cô đã phải làm từ rất lâu cho cô.

- Vậy Minh Dương làm quản ca nhé!

Cô cũng gật đầu đồng ý......

Ngày qua ngày, tên Vũ đó cũng không khiến cô để ý nhiều mấy, chỉ là vài ba lần hắn đi xung quanh quản lớp và hô lớp chào cô giáo mà thôi. Nhưng đến một ngày, chính hắn đã khiến cô phải để ý khi hắn chuyển đến ngồi cạnh bạn thân của cô. Điều đó cũng tương đồng với việc nếu có việc gì cần gặp BFF, cô sẽ phải đi qua hắn. Nhiều hôm, cô có 1 cây kẹo mút muốn cho bạn của mình, hắn cũng nũng nĩu nói:

- Cho tớ 1 ít đi mà ~ ~

Tưởng chừng đối với 1 trái tim chưa từng biết yêu là gì như cô sẽ không thể rung cảm trước những lời nói đường mật đó nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi gần hắn, cô có cảm tưởng mình như người trên mây, không muốn gì hơn là việc được nhìn thấy hắn mỗi ngày. Minh Dương, cô luôn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ mềm lòng trước bọn con trai nhưng cứ cái đà này có lẽ cô sẽ thích Thiên Vũ mất thôi.Và khi đến giữa học kì điều cô lo đã thành hiện thực.... Có lẽ chính cô đã thích hắn mất rồi <3

Trong giờ học, cô không thể rời khỏi việc ngắm nhìn hắn... Tới lúc này, cô mới thấy rằng sao hắn lại có thể đẹp trai như vậy chứ <3. Lông mi hắn cong, da thì trắng, môi thì hồng, lại còn có lúm má đồng tiền nữa thì thử hỏi xem sao cô lại không đổ được chứ. Cô không hề biết rằng chính hắn đã biết cô thích hắn. Đó chính là bởi khi hắn xem đồng hồ, hắn đã nhìn thấy ánh mắt của cô luôn dõi theo hắn. Hắn tự cười thầm....Sau này, hắn cũng đã xem đồng hồ nhiều hơn và có lẽ chính hắn cũng đã thích cô rồi <3

Chương 2: Tình cảm ngày một lớn

Cô bắt đầu thực hiện kế hoạch cưa đổ hắn bằng cách thường xuyên bắt chuyện, hỏi han hắn. Dần dần, cô thân với hắn lúc nào không hay, chuyện gì 2 người cũng nói, cũng chia sẻ với nhau. Hai người còn đổi xưng hô từ " tớ - cậu" sang "mày – tao" nữa. Cô để tâm hắn nhiều hơn, luôn lo lắng cho hắn và cô đã bắt đầu biết ghen khi hắn cười đùa với cô bạn ngồi cạnh. Những cảm xúc khác lạ này, những tâm tình chưa từng thấy này sao nó lại xuất hiện trong người cô cơ chứ? Có rất nhiều lần, cô đã rất giận hắn, giận đến mức tưởng chừng cô sẽ không bao giờ thích hắn nữa. Trong một thời gian, Dương không tiếp xúc, nói chuyện với hắn, không những thế cô còn cố tình thân thiết với Thành và Kiên để cố tình chọc tức hắn. Nhưng việc đó chẳng kéo dài được bao lâu bởi trái tim cô đã bị hắn chiếm giữ mất rồi <3. Nếu trong 1 ngày, cô không gặp hắn 1 lần thì có lẽ tâm hồn mỏng manh này của cô sẽ bị hắn dày vò đến chết mất. Cô thích hắn nhiều đến nỗi cô còn chụp rất nhiêu ảnh cũng như quay video hắn để có thể ngắm nhìn mỗi đêm. Nhìn ảnh hắn, từng giọt nước mắt cô rơi xuống vì cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ hắn có thể thích cô, cũng bởi cô vừa xấu vừa béo, có lẽ hắn đã thích người khác mất rồi L

Ngày hôm ấy, cô dậy sớm từ 5 giờ sang để thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc bởi vì hôm nay là ngày trường cô tổ chức đi tham quan ở Ba Vì. Minh Dương thật sự rất vui mừng khi biết rằng hắn – người mà cô thần thương trộm nhớ bấy lâu nay cũng đi. Cả ngày hôm đó, cô cứ đi san sát như con đỉa dính vào người Vũ. Có lúc, hắn cũng cảm thấy khó chịu khi cô cứ liên tục đụng chạm vào người hắn kèm theo những cử chỉ thân mật. Hắn nói:

- Sao mày cứ đi sát người tao thế? Sao không đi cùng bọn con gái ý? Tránh ra đi!

Câu nói tưởng chừng như vô tình của hắn đã khiến tâm trạng khó chịu trước thời tiết nóng bức của cô nay lại càng tồi tệ hơn. Có vẻ tim cô đã vỡ, vỡ thật rồi! Sau câu nói đó, cô không còn lẽn bẽn bên hắn nữa, kệ hắn muốn làm gì thì làm. Vậy mà hắn còn không hiểu ý, bỏ mặc cô lại mà đi nói chuyện với những bạn gái khác. Thật là đáng ghét mà! Sức hút của hắn không thể làm cô giận hắn lâu hơn được nữa và cô vẫn tiếp tục theo hắn. Hắn chỉ cười, nhìn dáng vẻ bé nhỏ của cô chạy lon ton theo mình, hắn cảm thấy mình đang xao xuyến, đang rung động mất rồi. Tuy có thể hắn không thích cô, nhưng đối với cô, cả ngày hôm nay là 1 ngày rất tuyệt <3

Rồi dần dần, các cuộc thi học kì tới, cô bèn dẹp chuyện tình cảm sang một bên và tập trung học. Tâm trí của cô thật đáng ghét, mỗi khi biết điểm, nó lại làm cô đi hỏi hắn để so đo. Cô cảm thấy thật bất công khi ông trời đã sinh ra 1 người đẹp trai như hắn lại còn ban trí thông minh cho hắn nữa. Cái ngày đi thi, cô bị ốm. Những cơn ho sù sù và tiếng nghẹt mũi sụt sịt làm cô rất khó chịu. Mẹ cô đã nói là cô có sức đề kháng cao, từ bé đã ít bị ốm. Ấy vậy mà hôm thi học kì, cô lại bị ốm thì thật chả vui gì cả. May mắn thay cô vẫn hoàn thành tốt bài làm của mình. Đương nhiên, hắn cũng không thể làm ngơ trước việc đó. Lúc thi xong, hắn liền lẽn bẽn chạy bên cô và mở giọng ngọt ngào:

- Này, sao trong giờ thi mày cứ sụt sịt suốt thế?

Cô cố tỏ ra lạnh lùng vì cô nghĩ việc đó sẽ làm hắn them quan tâm cô hơn:

- Thì bị ốm chứ sao nữa? Thế cũng hỏi

Cô nghĩ đó chỉ là một câu hỏi bình thường giữa 2 người bạn thân với nhau chứ cô chẳng thể tưởng tượng được đó là 1 lời hỏi thăm xuất phát từ tận đáy lòng của hắn. Cô đâu biết là hắn đang lo lắng, quan tâm cô bằng câu nói đó. Cô đâu biết rằng chính sự đáng yêu, dễ mến của cô đã khiến hắn đổ gục rồi <3

Cánh hoa đào phai tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ