3. Nguyễn Trọng Đại

1.2K 168 53
                                    

Một lần nữa tỉnh lại, đối diện tôi vẫn là anh Văn Đức, mồ hôi lại chảy ròng rã.

Cớ sao anh Diêm Vương bảo là ship lại lần nữa mà người đầu tiên tôi gặp vẫn là anh Văn Đức???

"Em có răng không?

"Em có răng."

Theo phản xạ tôi trả lời như thế. Anh Văn Đức nghe xong vỗ trán của tôi cái bộp, "Anh hỏi em có sao không?"

"À, em không sao, nhưng sao anh ở đây?"

"Thì em bị sốt, anh sang thăm, đến tối em sốt cao quá anh phải gọi cấp cứu, em quên hết rồi à?"

???

Tôi lại rơi vào cái trường hợp nào nữa đây?

"Anh, cho em mượn cái gương."

"Em vẩn đẹp trai lắm, nắng vẩn rất chói chang."

Anh Văn Đức nói thế nhưng vẫn đưa cho tôi cái gương để soi. Mà dù không soi thì khi nghe "nắng vẫn chói chang" kia, tôi đã đã đoán được tôi là ai rồi.

Nguyễn Trọng Đại!!!

Tôi đoán đúng rồi đây, trong gương chính là gương mặt đẹp trai lai láng tráng xi măng của thằng Bự.

"Còn mệt thì nằm nghỉ đi, tối bọn thằng Chung mới đến."

"Có Chinh đen không anh?"

"Chinh đen? Anh không biết, hình như là không."

"Sao lại không có Chinh đen?"

"Bình thường nó hay đi với bọn Hải Hậu cơ mà, đâu có đi cùng bọn Thành Chung đâu." Anh cau mày trả lời tôi.

"Vâng ạ."

Thôi anh Văn Đức bực rồi thì nên ngừng, anh ấy nổi tiếng nhìn hiền mà không hiền, nhỡ anh ấy không hiền thì không toàn mạng ra khỏi bệnh viện để tìm Đức Chinh được đâu.

Tối đó Thành Chung, Thái Quý, Đình Trọng, anh Tiến Dũng, anh Ngọc Quang đến thăm tôi, à đến thăm Trọng Đại ốm nằm viện. Tranh thủ lúc anh Văn Đức không để ý, tôi kéo Thành Chung lại hỏi nhỏ:

"Này, ông có biết Chinh đen đang ở đâu không?"

"Biết chứ, nó đang ở Đà Nẵng."

"Chinh đen vẫn ở đấy à?

"Nó không ở đấy thì ở đâu? Dự án khu khách sạn bên đó nó đang tiến hành, tuần trước tao với mày gặp nó để bàn về việc liên kết khách sạn của chúng ta với nó, mày không nhớ à?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi chẳng có tí kí ức nào của chính chủ cả, làm sao mà biết được.

"Ốm một trận não cũng bị ăn mòn hết cả." Đình Trọng lắc đầu xéo xắc nhìn tôi.

Bình thường Trọng Đại còn nói lại được vài câu, nhưng tôi thì không có khả năng đó, tôi đành im lặng giả câm.

Đến hôm sau là tôi được xuất viện, anh Văn Đức đưa tôi về căn hộ của Trọng Đại, dặn dò tôi ở nhà phải cẩn thận, anh Văn Đức phải bay về Sài Gòn gấp để giải quyết vấn đề khách sạn cái gì đó mà tôi chẳng hiểu là gì. Tôi gật đầu cho qua chuyện.

Lục tìm trong nhà thấy giấy tờ tuỳ thân của Trọng Đại, có cả thẻ tín dụng nữa, dù sao tôi cũng đang đội lốt của Trọng Đại, dùng tiền của cậu ấy một tí chắc chẳng sao đâu nhỉ?

Thế là tôi gọi taxi đi thẳng đến phi trường, mua vé đi về Đà Nẵng gấp, ù ôi có tiền sướng thật đấy, Trọng Đại là hội viên cấp vàng của hãng bay, được nhân viên đi đưa về đón, kiếp trước dù tôi là vận động viên cấp quốc gia cũng chưa được đãi ngộ như thế này. Thêm cả, đồ ăn của hãng này ngon dã man tàn bạo luôn, tôi ăn hết một suất trên máy bay rồi xin thêm suất nữa vẫn được cho thêm. Sướngggg.

Đặt chân đến Đà Nẵng, tôi mới nhớ ra tôi chỉ biết Đức Chinh ở Đà Nẵng, còn những thông tin khác đều bí lù bí đao bí rợ hết.

Lật đật tìm số điện thoại của Thành Chung được lưu sẵn trên điện thoại. Cậu ấy bảo cứ đến toà nhà đẹp nhất thành phố mà tìm. Tôi nhìn lên bầu trời xanh ngút ngàn, lại nhìn xuống đất đầy cát trắng, thật ra tôi không xác định được cái nào là đẹp nhất. Huhu.

Tôi lại một lần nữa gọi điện, nhưng lần này tôi gọi là anh Tiến Dũng. Anh cùng họ cùng tên nhưng khác ngày sinh tháng đẻ của tôi, khác cả dân tộc nữa.

Anh nói đi tìm toà nhà hình búp sen, lên tầng thứ 13 tìm Hà Đức Chinh sẽ gặp được. Tôi cảm ơn anh, rồi một lần nữa ngước đầu bốn mươi lăm độ tìm về hướng toà nhà hình búp sen... tôi chỉ thấy toà nhà hình trái bắp ngô thôi. Tôi sờ bụng, cũng có chút đói, thôi đi ăn trước cái đã.

Kéo vali lê bước trên đường, tìm một quán vỉa hè ngồi xuống, tôi gọi một bát mì xào. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ xem có cách nào để xác định được toà nhà hình búp sen không. Khều cô chủ quán, lợi dụng vẻ đẹp trai của Trọng Đại, tôi hỏi thăm cô xem cái toà nhà đó ở đâu. Cô cười bảo rằng toà nào giống trái bắp nhất thì toà đó hình búp sen.

Tôi: (⊙o⊙)

Thật thần kì! Thì ra không phải do tôi đói quá hoa mắt mà nhìn nhầm, toà nhà đó thật sự là hình trái bắp ngô, thế nhưng sao lại gọi toà nhà hình búp sen khi nó là hình trái bắp cơ chứ, làm hại tôi nhìn nó lại cảm thấy đói bụng. Bỏ qua đi vậy, dù sao tôi cũng đã tìm được mục tiêu cần hướng đến hôm nay.

Lẹt gâu!!!

[0113] Hà Đức Chinh [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ