5. Đặng Ngọc Tuấn

962 151 21
                                    

Trong thời gian chờ đợi tất nhiên là tôi cũng có suy nghĩ, về anh Văn Đức, về Trọng Đại, về tương lai.

Đây là lần thứ hai tôi sống lại, lần trước tôi mới sống được mấy tháng thì anh Diêm Vương đã triệu hồi quay về. Nhưng tôi cũng không tiếc nuối mấy vì Đức Chinh đã không còn tồn tại ở đó nữa. Lần này tôi đã gặp được Đức Chinh, với tình huống tôi đã có người yêu và người yêu hiện tại của tôi là nguyên nhân cái chết của người yêu nó. Mọi chuyện có cần rắc rối vậy không?

Nếu bây giờ tôi theo đuổi Đức Chinh, người ngoài sẽ nhìn thành Trọng Đại theo đuổi Đức Chinh, vậy thì anh Văn Đức phải làm sao? Rõ ràng anh Diêm Vương đang làm khó tôi.

Thế nhưng chưa để cho tôi kịp suy nghĩ xong, điện thoại trong túi tôi run lên bần bật.

"Em đang ở mô?"

Anh Văn Đức gọi.

"Em..."

"Em về nhà ngay cho anh!"

Chưa kịp để tôi nói xong anh Văn Đức đã hét qua điện thoại.

"Không! Em cần phải gặp Chinh Đen!"

Tôi thẳng thắn trả lời, ít nhất cho tôi nói chuyện xong với Đức Chinh đã chứ.

"Em tìm nó làm gì? Mọi chuyện chưa đủ rắc rối hay sao? Em nói em sẽ bồi thường cho nó thay anh rồi, em còn muốn làm gì nữa?"

"Em bồi thường cái gì?"

"Lợi ích của chuỗi khách sạn..."

"Anh đừng nói cái đấy với em."

Nói những thứ gì tôi chả hiểu gì cả, bực cả mình.

"Em!!! Vậy em còn muốn làm gì?"

Anh Văn Đức hạ giọng xuống thấp, thấp hơn và thấp hơn nữa, đột nhiên sống lưng lạnh lạnh là cớ làm sao huhu.

"Anh, em chỉ muốn gặp Chinh Đen thôi mà."

"Em đừng nói với anh em định dùng bản thân em bồi thường cho nó nhé?"

Ơ, quỹ đạo đi hơi lệch, nhưng lệch kiểu này có vẻ cũng không sai lắm...

"Nếu em định thế..."

Chưa đợi tôi nói xong anh Văn Đức đã cười lạnh ở bên kia đầu dây.

"Anh! Thách! Em!"

Đáng sợ quá Chinh Đen ơi, cíu cíu tao đi uhuhuhuhuhuhuhu...

"Em ở yên đấy, anh lập tức bay đến Đà Nẵng gặp em."

"Đừng..."

Tút... tút...

Thế giới của người giàu thật khó hiểu ಥ_ಥ muốn bay đi đâu thì bay đi đó, sau này tôi phải kiếm được thật nhiều tiền để được giống như vậy (≧▽≦)

Điện thoại lại rung lên, lần này trên màn hình hiện thị "Tuấn Cưng". Cái tên gì thế này...

"Em tới gặp Chinh nhắc lợi chiện thằng Dũng hả?"

À, chất giọng miền tây, là anh Ngọc Tuấn.

"Vâng ạ."

"Lằn chước anh đã cảnh cáo em gòi mà em quơn hả?"

"...đúng là em quên rồi ạ..." Vì em có biết đâu mà nhớ anh ơi, anh Tuấn nhắc lại cho em đi. Tôi nói thầm trong lòng.

"Em đừng nhắc tới thằng Dũng nữa, Chinh nó chịu hông nổi đau."

Sau đó tôi và anh Ngọc Tuấn đều im lặng. Tôi thật sự mù mịt về quá khứ của Trọng Đại. Nếu tôi biết được đó là nỗi đau của Đức Chinh, tôi sẽ không nhắc đến. Ây dà, hối hận muốn chết luôn.

"Chinh nó nhặp diện gòi, níu coá đi thăm nó thì cũng đừng nói dì đoá nghe."

"Nhập viện? Ở đâu ạ?"

"Bịnh diện đa khoa Đà Nẵng."

"Em đến ngay ạ."

Mới lúc nãy chuẩn soái ca đứng trước mặt tôi thì sao lại nhập viện nhanh vậy?

Taxi mất 5 phút để đạp ga, tôi chính thức có mặt tại bệnh viện, công nhận cái thành phố bé thật sự, tôi còn tưởng nó to rộng lắm. Chạy vội vào phòng bệnh có tên bệnh nhân là Hà Đức Chinh... phòng VIP, một lần nữa tôi phải cảm thán, giới nhà giàu sung sướng thật.

Đức Chinh nằm quay lưng về phía cửa ra vào, mắt hướng về phía bầu trời cao và xa xăm kia. Tôi nhìn theo tầm mắt nó, ô kìa... toà nhà hình trái bắp, lại thấy hơi đoi đói, theo thói quen tôi đưa tay lên xoa bụng.

"Đến nhanh thật." Đức Chinh lên tiếng.

"Sao lại nhập viện?"

"Do làm việc quá sức."

"Làm việc cũng điều độ biết nghỉ ngơi chứ."

"Không thể nghỉ, nếu nghỉ tay tôi sẽ nghĩ ngay đến nó."

"Tiến Dũng?"

"Ừ, thằng ham ăn."

Một phiên bản khác của tôi cũng bị hội chứng ham ăn giống tôi à, kì diệu ghê.

"Hồi trước nó hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời, nó đã thực hiện được lời hứa. Nhưng để thực hiện lời hứa nó lại dùng tính mạng bản thân để đánh đổi. Tôi thật sự muốn hỏi nó xem có đáng không..."

"Đáng chứ, nếu để bảo vệ mà...người mình yêu, dù mất mạng tôi cũng chấp nhận."

"Thế thì nó đi rồi có hiểu được tâm tình của người ở lại là tôi không?"

Đáp lại là khoảng không im lặng. Tôi không biết phải nói gì lúc này để an ủi nó.

"Ông biết không, tôi nhớ nó nhiều lắm, bình thường đi đâu nó cũng sẽ cùng đi với tôi, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều có nó góp mặt, đến bây giờ, nó đi rồi, tôi một mình, thật sự không quen."

"Ông về đi, anh Đức đang tìm ông đấy. Sống thật tốt vào, đừng chọc giận anh Đức nữa, hạnh phúc thay cả phần tôi và nó."

Đức Chinh bấm chuông gọi y tá, tôi bị mời ra khỏi phòng, lủi thủi đi bộ về lại khách sạn, dù sao cũng gần chứ không có xa, chắc không mỏi chân lắm đâu nhỉ...

[0113] Hà Đức Chinh [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ