A/N: Từ chap 11 sẽ có một vài chap mình set private do có mấy đoạn hơi nhạy cảm. Không có H nhưng có sờ mó. Mọi người follow để đọc nha.
_______________
"Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
C'est la vie. C'est la mort."
Hắn hoàn toàn không biết cậu bị bệnh gì mà đột nhiên lại tái phát vào đúng thời điểm này. Chỉ biết rằng cậu nằm trong tay hắn, run cầm cập và thỉnh thoảng lại kêu tên hắn trong cơn mê sảng.
Hắn bắt đầu nguyền rủa tất cả những thứ tồn tại trên đời này và cầu mong cho tất cả hãy mau chóng tan biến đi, chỉ cần cậu yên ổn. Hắn chỉ cần mỗi một mình cậu mà thôi. Hơi thở của cậu yếu dần và dường như nó chẳng còn muốn đập nữa, hắn hoảng sợ ôm chặt cơ thể nóng hổi của cậu trong người và bắt đầu khóc.
Cuộc đời hắn là một chuỗi ngày khốn nạn, hắn biết như thế, ngay cả khi đã ban cho hắn một ảo tưởng cuối cùng để tin vào thì Chúa Trời vẫn cướp đi. Như thể hắn là một kẻ tội đồ vậy. Cậu là của hắn, không phải của bất kỳ một vị thần thánh nào. Cậu là của hắn, không phải của bất kỳ một thế lực nhân tạo hay thiên nhiên nào khác. Là của hắn. Là của hắn. Là của hắn.
"Đừng đi. Đừng đi. Không phải đã hứa rồi sao? Đừng bỏ tôi lại nơi này." – hắn thì thầm vào tai cậu trong đau đớn.
"Tôi không đi đâu." – cậu nhẹ nhàng đáp lại lời hắn qua hơi thở đứt quãng, gấp gáp và đầy khó nhọc trước khi đi vào trạng thái hôn mê.
Hắn gào to tên cậu. Và hắn đã khóc. Việc cậu không trả lời nữa là sự trừng phạt lớn nhất cho những tội ác từ trước đến nay của hắn.
Con dao hắn cầm trên tay đâm thẳng vào giữa ngực cậu, chấm dứt hơi thở mệt nhọc và đầy khó khăn của con người đang lả dần đi trong vòng tay mình.
Vì yêu. Vì cuộc sống. Và vì cậu. Tất cả những gì hắn làm đều vì cậu và tình yêu cậu dành cho hắn. Nhưng sẽ chẳng ai trên đời này hiểu được chuyện đó cả. Họ sẽ bảo rằng hắn là một kẻ giết người điên loạn.
Hắn nghe tiếng còi hụ của cảnh sát ở bên ngoài căn nhà. Tiếng họ gào thét những gì không rõ và yêu cầu hắn phải bước ra, hoàn trả con tin. Họ sắp cướp cậu đi.
Hắn đâm một nhát nữa trên người cậu và gục mặt xuống ngực cậu nói nhỏ:
"Yêu em... Yêu em... Yêu... em..."
Con dao trên tay đâm trở ngược vào cổ họng của hắn, máu tuôn xối xả.
Cậu là của hắn, trước kia là như thế, bây giờ là thế và mãi mãi về sau này vẫn thế.
"Kim Jaejoong là của tôi."
Hắn chết.
...................................
Đội điều tra toàn bộ đều ở nhà cậu, không thiếu bất kỳ một ai. Khi Jaejoong về nhà, tất cả tài liệu đều được xếp sẵn trên bàn theo phân loại và rất ngay ngắn. Liếc sơ qua, Jaejoong đã thấy được một tập hồ sơ mang tên "Jung Jinho" đặt trên bàn. Cậu thầm khen khả năng điều tra tư liệu về nghi phạm của Siwon lúc nào cũng nhanh chóng và rất hiệu quả. Hầu hết những tư liệu có ích của Jaejoong trong mọi trường hợp đều được tổng hợp từ mấy hồ sơ của Siwon.
YOU ARE READING
[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?
Fiksi PenggemarAuthor: OOKAMI (https://ookamitheseth.wordpress.com/). Rating: PG 15. Pairing: YunJae. Warning: bloody and savage scenes, mad thought. - Some of the psychology analyses in this fiction were researched but some are fictional only, please don't app...