Chương 12.1: Tuyển tú (1)

46 3 0
                                    

       Hôm qua về phòng ngủ ngon, tối qua mơ lạc vào xứ sở thần tiên còn có soái ca nữa. Ta thấy vui. Sáng dậy thoải mái. Thực ra ta hôm nay dạy sớm chứ mọi lần phải tầm 8 giờ ở thế kỉ 21 mới dạy. Nhưng vì câu trả lời cho lão cha nên ta mới dạy sớm cho ông trước khi vào triều sớm.

       Ngủ dậy rửa mặt súc miệng ở đây không có bàn chải thuốc đánh răng như thế kỉ 21 nên chỉ súc miệng và thay quần áo xong xuôi ta chạy luôn đến phòng tướng quân phụ thân. Vừa nhìn thấy ông ta chưa kịp mở miệng ông đã lên tiếng trước rồi "Dương nhi, con đây rồi con suy nghĩ như thế nào?". Hỏi luôn rất thẳng thắn ta thích, ông còn với vẻ mặt mong chờ không làm ông mất hứng vì đó dường như cũng là ý của ta. Ta thỉnh an rồi mới trả lời:"Tướng quân phụ thân, con đồng ta tham gia tuyển tú. Nhưng còn có được chọn hay không thì ta cũng không chắc chắn". Được lắm ta cũng thẳng thắn. Bối Toàn nhìn nữ nhi thẳng thắn giống ông ông cũng thấy vui vẻ cười ra mặt luôn. "Hảo. Được rồi nữ nhi của ta. Giờ ta phải lên triều sớm. Giờ vẫn sớm con về nghỉ ngơi đi". Ông nói xong bước đi nhưng ông dường như vui lắm theo ta nhìn là như vậy.

       Thôi chẳng nhìn làm gì nữa, kệ mỗi người một ta đoán làm gì mệt mỏi. Thế là ta lại về phòng của ta. Haizz thở dài một cái.

       Lúc ta đi tỷ muội Võ Yên vẫn ngủ giờ đã dậy rồi đứng nhìn ta. Ta hỏi chấm luôn mặt ta dính gì hay làm sao mà nhìn ta.

       Đứng vẫn chưa thấy nói gì ta mới lên tiếng: "Hây! 2 người ngây người xong nhìn gì ta. Ta làm sao à?". Ngơ luôn vẫn nhìn mãi mới lên tiếng "Ly Dương, ngươi dậy sớm thế. À đúng rồi ngươi dậy sớm là để cho câu trả lời. Tỷ muội chúng ta muốn biết ngươi trả lời gì rồi". Haha tưởng gì làm ta ngơ cơ hoá ra muốn biết ta trả lời như thế nào, còn làm ta sợ. Nhìn vẻ mặt 2 người chờ mong dễ sợ luôn muốn cười rồi cười phá luôn.

        Cười đã rồi trước khi trả lời 2 người họ thử hỏi xem họ nghĩ như thế nào đã. "Ây, 2 người nghĩ ta sẽ trả lời phụ thân thế nào?". "Nếu là ngưoi á chắc chắn sẽ không đồng ý rồi. Tính cách ngưoi sao lúc thì trẻ con, lúc băng lãnh lúc ấm áp có những lúc như con điên còn lâu mới muốn vào cái lồng sắt đó. Với cả ngươi còn là cung chủ của Hắc dạ, bà chủ Lãnh Ly sao có thể đồng ý. Đồng ta có khi trời sập". Với cái lý luận của Võ Yến đúng rồi làm sao ta sẽ đồng ta ta gật đầu lia lịa Võ Yến nói câu nào ta cũng gật đầu hết. Không biết khi biết ta đồng ý thì họ phản ứng như thế nào mong chờ nghen.

        Nhưng công nhận 1 điều ta xuyên đến đây cũng gần 2 tháng rồi tỷ muội này hiểu ta phết. "Nhưng mà nếu ta vào cung thì sao?" Ta hỏi một câu lại 2 người mà phản ứng mắt mở to tròn đồng thanh "Không đời nào!". Uk đúng không đời nào nhưng đời này có rồi: "Như thế này nhé, theo suy luận của Võ Yến là đúng gần hết rồi. Sai một cái là ta đồng ý vào cung rồi đó. Dường như trời sắp sập rồi. Haha". Phản ứng kìa haha buồn cười sắp méo mặt trông họ sắp khóc đến nơi rồi. "Cái gì? Ngươi... ngươi đồng ý vào cung. Chuyện này cũng không có vui đâu đừng đùa". Mấy tháng ở gần ta mấy người này bị ta lây mấy từ ngữ hiện đại cái thái độ nói cũng bị nhiễm rồi. Mình có sức ảnh hưởng quá.

        Ta nói họ còn chưa tin nè. Ủi chao ta nói có chỗ nào khoa hiểu chắc họ lại giống như ta cứ ù ù cạc cạc nghe xong như nghe nhầm. "Không sai. Ta Bối Ly Dương đồng ý vào cung rồi. Các ngươi lại định hỏi ta tại sao phải không? Trả lời các ngươi biết là vì ta rất tò mò với cả đồng ý vào chưa chắc đã được chọn. Các ngươi đã vào cung lần nào chưa?". Hai người lắc đầu. "Thế thì đúng rồi. Ta cũng thế nên ta hứng thú. Chỉ cần ta không bị chọn còn không được. Chủ yếu đi chơi mà. Lo gì mà nếu được chọn ý, là soái ca ta sẽ suy xét, lão già thì ta đây chạy về Hắc dạ. Mà hoàng đế 3000 giai lệ mất một người làm sao mà nhớ được phải không?". Họ lại gật đầu. Cái này là ta lý luận quá đúng đi.

       "Nhưng Dương nhi, nhỡ đâu hoàng đế chọn ngươi mà chức vị của ngươi cao rồi nhớ rõ mặt ngươi thì sao?". Tỷ muội Võ Yến vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Ừ nhỉ ta chưa nghĩ đến sao giờ nhỉ? Kệ đi sao phải xoắn "Lo gì lúc đấy tính bây giờ còn chưa chắc thì lo làm gì cho sớm". Ta chợt nhớ trước có người đưa ta Ngọc bội có từ Lãnh Nhật thì phải ta cũng chẳng nhớ nữa hình như vẫn ở dưới gối thì phải. Nếu tự nhiên nhớ ra được là Lãnh nhật cung cũng là một phái ám sát chắc ta cũng điên mất. Đúng rồi chủ nhân Ngọc bội là gì nhỉ Lãnh Thành đúng rồi là Lãnh Thành. Nhìn qua phong thái với Ngọc bội người này đảm bảo là người có quyền thế cao quý nữa nên có gì không được nhờ người này. Còn có Hắc dạ nữa cơ mà. Ta vẫn yên tâm.

Ngồi tán phét với 2 tỷ muội này thế là trời sáng luôn rồi khỏi ngủ thêm luôn. Nhảy ăn điểm tâm rồi hôm nay cho tỷ muội Võ Yến rời đi lo việc ở Lãnh Ly với Hắc đau còn mình ở đây với Tú mama từ khi tỷ muội Võ Yến bên cạnh mama cũng đại khái là ở trong viện làm những việc lặt vặt, khi nào không có 2 người Võ Yên thì bà sẽ ở cạnh ta, người cũng có tuổi nhưng Tú mama vui tính phết nghen. Thế là 2 người họ đi Tú mama lại bồi bên cạnh ta nhớ bảo bối nên lại cầm điện thoại ra nghe nhạc vì đồng bộ máy có tai nghe ngồi nghe xong chơi game trên máy. Tú mama nhìn cũng chẳng bảo gì chỉ biết tiểu thư giờ khác rồi có nhiều cái rất lạ nhưng bà cho là lớn rồi nên kệ, thực ra bà biết tiểu thư cầm là gì lần trước bà nghịch rồi. Hihi.


P/s: Truyện viết chỗ nào sai sót mong mọi người thông cảm. Mọi người hãy votes cho truyện và cùng đợi ra chương mới nhé. Yêu mọi người.❤️❤️

Date: 11/9/2018

ĐẾ HOÀNG - ĐẾ HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ