Đã bao lâu rồi tôi mới có được cảm giác quen thuộc này nhỉ?
10 năm? 20 năm? Hay 100 năm? Tôi chả nhớ nữa.
Cuối cùng tôi cũng đã có thể về lại Trái Đất rồi, tôi yêu cái cuộc sống này hơn là cảnh giết chóc khi còn ở thế giới kia. Đánh bại cả Ma Thần để hoàn thành nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ mà tôi bắt buộc phải làm, vì nếu tôi không giết Ma Thần thì thế giới đó coi như bị xoá sổ, tôi cũng sẽ phải chết theo. Nhưng những nổ lực trong suốt nhiều năm của tôi cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Tiêu diệt Ma Thần và tôi đã được ban cho phép dịch chuyển.
Nhưng cái phép dịch chuyển này không hề dễ xài chút nào.
Tôi phải chỉnh sửa nó hơn trăm lần để cho đúng tọa độ của Trái Đất.
Ma~cái thế giới này cũng không tệ lắm đâu, dù sao thì tôi cũng đã có tận 3 người yêu thương mình hết lòng và sẵn sàng làm vợ tôi mà.
Việc đưa các em ấy về cũng không phải là gì khó khăn cả, tôi sẽ làm tất cả để có thể làm cho họ hạnh phúc.
-Các em sẵn sàng rồi chứ?
Tôi lên tiếng nhắc nhở các em ấy.
---Vâng!
-Ta trở về rồi đây, Nhật Bản thân yêu!
.
.
.
.
.
.
.
-Ặc...khó....thở...quá...và....tối quá.Hm? Hình như có thứ gì đó đăng đè lên mặt tôi, nặng quá, tôi chả thể nhìn thấy gì cả. Hay là mình dịch chuyển nhầm chỗ?
Tôi cố đẩy cái thứ trước mặt mình ra thì....
-Nya~~~
???? Tiếng của Lala? Đừng nói là Lala đang nằm đè lên mình nha.
-Này Lala, dậy đi, anh không thể thở được! Dậy đi cô mèo ngốc này!
Thiện tình, cô mèo ngốc này lúc nào cũng vậy, ngủ như chết ấy, chả khi nào gọi em ấy dậy được, chỉ khi có Mia gọi em ấy thì em ấy mới thức dậy thôi, có lẽ tôi nên học cách đó từ Mia để đánh thức cô mèo ngốc này.
Cuối cùng thì tôi cũng đã kéo Lala ra khỏi mặt mình. Tôi mới chợt nhìn lại thì thứ ép tôi không thở nổi đó là bộ ngực của em ấy.
Trời ạ, anh hùng diệt cả Ma Thần mà lại xém bị giết bởi bộ ngực của vợ mình.
Thôi bỏ qua đi. Tôi nhìn xung quanh căn phòng thì cảm giác quen thuộc ùa về tâm trí tôi. Đây chính là căn phòng mà tôi đã ở trước đây.
-Ahh đây là cái tấm poster mà mình đã dùng hết tiền tiết kiện để mua đây mà.
Ôi cái ký ức tươi đẹp. À quên mất, vào chuyện chính thôi, đầu tiên tôi phải gọi Mia dậy để cho em ấy đánh thức Lala dậy, Atlas thì em ấy cũng ngủ rất khó kêu dậy, nhưng....
-[Sát Khí] khai triển
Tôi thầm trong miệng mình việc mở cái sát khí để Atlas dậy, vì em ấy rất nhạy cảm với sát khí mà.
*Xoạt*
Atlas bật dậy lộn qua một góc tường rồi lôi hai cây dao găm ra thủ thế. Đúng là sát thủ có khác.
-Cuối cùng em cũng thức dậy rồi à.
-U~~~~~~Anh chơi ác quá đấy Takeru-san.
Em ấy phồng má lên rồi phàn nàn tôi.
Em có biết em dễ thương đến thế nào khi làm gương mặt đó không Atlas?
Còn Mia thì em ấy đã đứng sẵn kế bên đợi rồi.
-Thì ra đây là phòng của anh à? (Atlas)
-Nhìn lạ thật, quả nhiên khác với bên kia nhỉ~~~ Aha! Có hình của Miêu Tộc trên tường này~~ (Lala)
-Oh đúng thật, trong phòng của anh treo hình của mọi tộc luôn nhỉ, có cả tộc High Elf của em luôn này. (Mia)
-Phải, vì hồi lúc anh còn ở Trái Đất thì anh hay dành dụm tiền để mua chúng để ngắm ấy mà.
-Nè Mia này, sao mặt em đỏ thế?
Tôi nhìn lên thì...... Đó là anh của một cô gái Elf bán khỏa thân.
Thôi xong tôi rồi.
---Takeru-san ecchi (dâm tặc)~
Này! Các em đừng nhìn anh với ánh mắt như thế. Anh biết lỗi mà.
.
.
.
.
-Có một số tộc mà em không biết luôn này, ví dụ như tộc này, nhìn lạ quá, có đôi cánh như Succubus vậy, nhưng to hơn, có cả sừng và vảy nữa này. (Mia)Mia chỉ tay vào cái ảnh ở giữa phòng rồi nói.
-À cái đó sao? Đó là Long Nhân tộc, tộc đó chỉ là một dạng tộc do thế giới của anh tưởng tượng rồi vẽ ra thôi, mà cũng có một số tài liệu về tộc đó nói rằng tộc đó tồn tại ở Trái Đất, nhưng mà do hồi trước anh không tin mấy nên anh đã bỏ qua, không biết họ có thật không nữa.
-Rồi được rồi, nếu các em đã chuẩn bị xong rồi thì anh sẽ dẫn các em xuống nhà để anh giới thiệu các em cho người nhà của anh.
-Vâng! Em rất mong được gặp mặt cha mẹ chồng lắm.
-V...*oáp* âng~~
Coi nào Lala! Đừng có vừa ngáp vừa trả lời ngắn gọn với anh như thế.-Vâng, em cũng mong chờ lắm desu~
Rồi, trong có vẻ mọi thứ ổn rồi, mong cha mẹ mình không bất ngờ quá khi con trai yêu dấu của họ trở về. Hình như cũng lâu quá rồi, tôi đã quên gì ấy nhỉ, tôi chỉ mới vừa nhớ thoáng qua, mà kệ đi.
-Bố, mẹ! Con về rồi đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở Về
FantasyTôi sẽ không nói nhiều về cốt truyện. Mochizuki Takeru 23 tuổi, bị kéo qua thế giới khác suốt 50 năm để tiêu diệt Ma Thần và tìm cách quay về. Và giờ cậu đã tiêu diệt được Ma Thần nhưng........thôi đọc đi.