CHAP 19

2.7K 61 6
                                    


" anh lo cho em mà kêu em đi khỏi anh sao". Giận dỗi quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến anh.

" Tiểu Phi, anh..".

" em yêu anh".

" Tiểu Phi em vừa nói gì vậy, anh nghe không rõ, em nói lại được không". Anh hình như vừa nghe cô nói yêu anh, anh muốn nghe lại lần nữa, cô thật sự yêu anh, cô sẽ không rời xa anh có phải không.

" không nói, em không có nói gì hết".

" Tiểu Phi nói lại lần nữa được không, đi mà".

Cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, mặt cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua.

" Tiểu Phàm em yêu anh, yêu anh yêu anh, anh không được đuổi em đi, em khong muốn rời xa anh". Cô hét vào tai của anh, khiến anh nghe không xót một chữ cô nói.

" Tiểu Phi, anh cũng rất yêu em".

~~~~~~~*~~~~~~~~~

Tại Tống gia.

Tống Hào Vũ không biết nhà Tô Giao để đưa về, cũng không thể đưa về Hàn Viên, lỡ phá chuyện tốt của hai người bọn họ, Hàn Ngạo Phàm nhất định sẽ tìm cậu tính sổ, chỉ có thể đưa Tô Giao về Tống gia của anh.

Sáng hôm sau khi Tô Giao tỉnh lại thấy mình đang ở chỗ xa lạ, tô Giao nghĩ chắc mình đang ở Hàn Viên, nên nhanh chóng xuống lầu, chạy vào phòng ăn, vì Tô Giao nghĩ Bách Mạn Phi đang trong đó.

" Phi Phi, Phi... anh .. boss, sau tôi, sao anh..".

" Đây là Tống gia". Thành công giải đáp câu hỏi trong đầu cô.

" à, vậy tôi đi trước, tạm biệt". nói xong co giò chạy ra khỏi nhà cậu.

Tống Hào Vũ còn định gọi cô lại ăn sáng rồi hãy về thì cô đã chạy mất bóng.

' Phi Phi chết tiệc, lại để cô về nhà boss của mình', cô cứ như vậy cho đến khi về đến nhà mình, nhanh chóng thay đồ rồi đến công ty.

Đến công ty, Tô Giao chạy nhanh đi pha cho Tống Hào Vũ một ly cà phê, thói quen của Tống Hào Vũ là vậy, sáng nào cũng phải uống một ly cà phê, nhưng chỉ uống một loại, bưng ly cà phê để lên bàn.

" Tổng tài, xin lỗi vì đã làm phiền anh".

" không sao".

" vậy tôi ra ngoài làm việc tiếp". bóng cô nhanh chóng khuất sau cánh cửa.Tô Giao làm sau biết được, đêm qua cậu đã rất khó khăn, không biết tắm bao nhiêu lần, cứ nghĩ đến lúc bế cô trong tình trạng say sĩn, quần áo thì không ngay ngắn, một người đàn ông bình thường như cậu làm sao không có phản ứng được chứ. Vừa nhớ lại cảnh úc tối, cậu nhỏ của cậu lại bắt đầu có phản ứng, thật khó chịu mà.

' Tô Giao, tôi nhất định sẽ bắt cô nhận lỗi với cậu em của tôi'. Cậu vừa đi vào phòng nghỉ tắm nước lạnh vừa chửi thầm. 

CHỈ CẦN LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ