Lúc này bà mang cơm cho Mặc Phàm, nói vì cái gì bà lại để Mặc Hi một mình ở chỗ này đều có nguyên nhân cả đấy, chỉ vì cho tới bây giờ Mặc Hi rất nghe lời, chưa từng làm bộn họ phiền lòng, như vậy bất tri bất giác bọn họ không đối đãi cô như một đứa trẻ bảy tuổi. Hơn nữa cách sạp hoa không xa có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mở cái sạp giống như nhà cô, người đàn ông này tên Kha Lượng, cùng quê với Mặc Phàm, không chịu cưới vợ nên đương nhiên không có con, nhưng đối đãi với Mặc Hi rất tốt xem cô như con đẻ, có ông ta ở bên cạnh trông cho nên Chu Tiểu Trúc mới yên tâm đi đưa cơm cho Mặc Phàm.
Lúc này, trên đầu Mặc Hi xuất hiện âm thanh "Xoàm xoạt", Mặc Hi ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đang cầm một cái camera siêu mỏng đối diện mình.
Mặc Hi nhìn chàng trai tria, thấy chàng trai kia có cảm giác muốn chạy thì lúc này mới nở nụ cười ngọt ngào và nói:"Xin lỗi, anh định mua hoa hả?"
Chàng trai kia sững sờ nhìn gương mặt đáng yêu của Mặc Hi, nhất thời không có phản ứng gì.
"Anh không thích sau?" Dường như Mặc Hi có chút đau lòng, giọng nói run run.
Lúc này chàng trai mới hoàn hồn, vội vàng xua tay: " Không phải không phải! Anh mua, cho anh một bó."
"Ha ha" Mặc Hi nhìn bộ dạng ngốc nghếch của chàng trai kia mà cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng nói: " Anh còn chua nói muốn mua loại nào, mua bao nhiêu đấy?"
"A" Chàng trai càng ngượng ngùng rồi, ánh mắt sau kính có chút hốt hoảng, sau đó tùy ý chỉ lung tung mấy loại hoa: " Cái này, và cái này."
Mặc Hi gối kỹ mấy loại hoa mà anh ta chỉ rồi đưa cho anh ta, điềm nhiên nói: "cảm ơn đã chiếu cố, tất cả 18 nguyên"
Chàng trai sờ túi, không phải là tiền lẻ mà tờ một trăm đấy, rồi trực tiếp đưa cho Mặc Hi một trăm khối tiền, nói: "Không cần phải trả lại"
"Nha! Cảm ơn anh" Mặc Hi thuận miệng trả lời rồi đút tiền vô túi, người ta nói không cần trả lại thì cô cũng không cần từ chối cứ trực tiếp thu là được, hơn nữa nhìn chàng trai kia căn bản không thiếu tiền.
Lúc này từ phía sau Mặc Hi bỗng xuất hiện 1thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, bế bỗng Mặc Hi lên để cô ngồi trên đùi mình, gương mặt yêu nghiệp lạnh lùng, làng da trắng mịn, chiếc váy màu đen càng tôn lên vẻ đẹp của cô ấy, thiếu nữ đó không ai khác ngoài Trần Thiên Ân.
Mới đầu Mặc Hi còn hoảng loạn khi bị bế lên, nhưng sau đó ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì vui mừng ôm chầm lấy người phía sau. Trần Thiên Ân thấy thế thì nói đùa: " Cô chủ nhỏ có thể bán cho tôi 1loại hoa được không a?"
Thấy thế Mặc Hi liền hỏi: " Chị Ân muốn lấy loại nào?"
Trần Thiên Ân sủng nịnh nhìn Mặc Hi lấy tay điểm nhẹ lên mũi Mặc Hi nói: " Là bông hoa nhỏ này!"
Nghe Trần Thiên Ân nói thế Mặc Hi liền cười khanh khách nói: " Nha! Bông hoa nhỏ này chị Ân mua không nổi đâu nha"
Trần Thiên Ân làm bộ suy nghĩ rồi nói: " Vậy ta đổi được không?"
Mặc Hi liền nhìn Trần Thiên Ân hỏi: " Chị Ân muốn lấy thứ gì để đổi tiểu Hi?"
Trần Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt Mặc Hi nói: " Ta muốn lấy cả thế giới để đổi lấy em!"
Không hiểu sau khi Mặc Hi nghe Trần Thiên Ân nói thế thì trái tim đập nhanh hơn gương mặt hơi đỏ nhưng rất nhanh liền biến mất, trong lòng Mặc Hi thầm nghĩ ' Tại sao mỗi lần nhìn vào mắt Thiên Ân tim mình lại đập nhanh như vậy?' nhưng Mặc Hi liền bỏ qua cảm giác đó, quay lại hỏi Trần Thiên Ân.
"Tại sao 2tháng nay chị không đến thăm tiểu Hi??"
Trần Thiên Ân thấy Mặc Hi đỏ mặt rồi trở lại bình thường, thì khóe môi hơi kéo lên rồi trở lại bình thường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của Mặc Hi nói: " Ta bận chút chuyện, nên không đến thăm e được"
"À" Mặc Hi à một tiếng rồi quay sang thấy chàng trai còn ở đó đôi mắt hơi hoảng sợ khi nhìn thấy Trần Thiên Ân.
"Ngài....ngài là Trần tổng?"
Lúc này Trần Thiên Ân mới chịu nhìn Nhiếp Tử Triệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nhiếp Tử Triệt còn đâu ánh mắt ôn nhu khi nhìn Mặc Hi từ từ nói: " ngươi biết ta"
Thấy Trần Thiên Ân nhìn mình như thế Nhiếp Tử Triệt càng hoảng lắp bắp nói: " Dạ...dạ....dạ biết...biết"
Trần Thiên Ân nhìn Nhiếp Tử Triệt một hồi đến nỗi Nhiếp Tử Triệt chảy mồ hôi lạnh thì mới chịu nói: " Ta không biết ngươi!"
Bù nhé...
YOU ARE READING
[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời
HumorTrần Thiên Ân 25tuổi là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Trần Thị. Tính cách phúc hắc đôi khi lạnh lùng thích đọc truyện giỏi võ. Trong một lần ngoài ý muốn(thật ra là bị tính toán trước) chết đi được hệ thống 967504 đưa vào 1quyển tiểu thu...