Chương 12.2: Tuyển tú (2)

43 4 0
                                    

Sr lại k đăng được đúng ngày vì do dạo này ta bận quá :3 Thành thật xin lỗi ta hứa sẽ cố gắng thu xếp để đăng đúng ngày :((

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang ngồi mải miết chơi game, nghe nhạc chẳng quan tâm đến ai. Tự dưng nghe thấy tiếng cãi nhau nha, to bật nhạc to hết mức vẫn còn nghe thấy tiếng cãi nhau. Thật sư tử gầm hả, chắc gần đây. Ta cất bảo bối đi ra cửa chuyện xảy ra là 2 con em ta nhầm 2 muội muội "yêu quý" của ta đang ở ngoài của gầm chắc muốn vào trong quấy rối nhưng bị Tú mama chặn không cho vào bảo sao ta thấy bà ra ngoài lâu vậy chưa vào nữa.

Ta bước ra gần hất mặt, nhìn 2 đứa đang mải chửi không biết trời đất gì còn đánh nha hoàn ở Ly Dương viện của ta. Chúng nó ăn nhầm gì không biết, trước ta cảnh cáo rồi giờ coi như nước đổ lá khoai hả. Ta bực mình lạnh mặt luôn nghe nó chửi ta rồi mẫu thân cả Tú mama nữa thế là ta cho 2 đứa mỗi đứa một phát tát "Ta nói 2 ngươi a, ta cảnh cáo trước rồi không phải sao? Giờ các ngươi gây sự rồi đã bảo đừng làm gì để ta bực mình. Hai cái tát cho 2 ngươi là quá nhẹ rồi đừng để ta nhìn thấy đi". Bực bội ghê, nhìn cái mặt ưa không nổi a.

2 người bị đánh một đứa đang ôm mặt khóc còn một đứa đang giận đáng sợ mà tất nhiên rồi ta đánh không đau không nhớ được. Con Bối Tuyết hét "Bối Ly Dương! Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta! Ta muốn ngươi chết". Con tỷ đanh đá con muội chỉ biết khóc khác nhau ghê. Mọi lần 2 đứa giống nhau lắm cơ mà. Nhếch nhá. "Bối Tuyết, ngươi nhớ ngươi thân phận là gì không? Ta vừa lại đích nữ lại vừa là đại tỷ của ngươi sao ta lại không dám đánh ngươi. Ngươi biết đại tỷ ta đủ tư cách để dạy dỗ ngươi không biết phép tắc, không coi ai ra gì. Ngươi còn thấy đại tỷ ta ở chỗ nào". Ta nói với giọng chế giễu định vượt mặt "HÃY ĐỢI ĐẤY" nhá.

Bối Tuyết bực mình nghe ta nói chẹn họng chẳng nói được gì mặt đỏ bừng vì tức nghe thấy Bối Ý đang khóc thẹn quá không biết xả giận ở đâu hét "Bối Ý, ngươi ngậm mồm lại cho ta. Ngươi khóc khóc cáo gì chỉ biết khóc thôi. Đau đầu". Nghe nó hét ta còn thấy đau đầu hơn Ý khóc nhá nhưng Bối Ý cũng ngậm lại không khóc ra tiếng. Đang định đuổi 2 người này đi nói mỗi mấy câu với mấy người này tế bài ta lại ngứa muốn đánh nhau xong lại thấy mệt mỏi nhưng mà lại nhảy ra ngay một cái lão thái bà lắm mồm đang căm thù ta nữa chứ.

Nói thật quyền hành trong phủ ta vẫn để bà ấy quản chẳng qua ta là đích nữ hơn bà ta là phải hôm tướng quân phụ thân về càng ngày càng căm hận ta vì ông ấy đối xử khác với ta. Bây giờ thấy ta tát con bà ấy như thế không tranh cãi là không được rồi.

Muốn yên ổn cũng khó a. Haizz. "Bối Ly Dương! Ngươi dâm tát con gái ta. Ta liều mạng với ngươi". Lại liều mạng à có lẽ hết câu nói chăng kịch cũ vẫn như thế. Ta lắc đầu nhìn lão bà lao vào mình. May là tỷ muội Võ Yên không ở đây không là mấy người này còn không yên. Nhưng nghĩ ta sẽ dễ bỏ qua.

        "Này. Bà già, ta nói bà nghe nhá. Lúc ta tôn trọng bà vs mấy người thì không biết điều. Còn bây giờ nhá. Tôn trọng các người hãy đợi đấu cho ta. Liều mạng với ta hả ta thách nhá! Bản cô nương đã bỏ qua mấy lần rồi bà còn nhớ lần cuối ta cảnh cáo mẹ con bà là như thế nào không. Thực ra cái khoảng thời gian vừa rồi ta thấy im ta tưởng mấy người biết điều nhưng tiếc là không phải. Xác định chơi ý, ta chiều nhé. Hôm nay trò chơi sẽ được bắt đầu". Định xông vào tát ta bị ta chặn lại nói cho mặt tái nhợt luôn. Nhếch nè chơi với chị là sự lựa chọn quá sai rồi.

        "Đại tiểu thư, ta cũng không sợ ngươi. Dù sao ta cũng là di nương là người của lão gia yêu thương ngươi nghĩ ngươi làm gì được ta hả! Ngươi cũng quá ngạo mạn rồi". Nhị di nương Cầm Dung tên hay á nhưng mà lại định giao tranh với ta. Lại lắc đầu nữa. Haizz bà này dường như cũng lại yêu tướng quân phụ thân quá rồi không biết là nếu bà ta biết phụ thân giờ toàn căm ghét bà mà yêu là mẫu thân ta bà sẽ ra sao đây. Đúng là ta không biết chi tiết nhưng ta nghe Tú mama kể cũng dự đoán được chút ít mặc dù tất cả lúc đầu đều là chẳng để tâm của phụ thân nhưng khi bà qua đời ông lại bỏ mặc lão bà Cầm Dung này ra biên cương thì phải đoán được rồi. Mặc dù cho bà mang thai 3 đứa con nha.

         "Lão thái bà, bà chưa già lắm đâu nhưng cái tên này cho bà quả đúng đấy. Lão thái bà khó đụng ta nói bà nghe nhá. Bà vừa gọi ta là gì?". "Thì đại tiểu thư". Ta gật đầu "Thế thì đúng rồi đại tiểu thư mà ta là ai?". "Ngươi buồn cười là Bối Ly Dương". Gật đầu "Tiếp?". "Còn gì nữa đâu". Vẻ mặt không nhớ ra làm sao nhớ ra được vì bà ghét từ đích nữ lắm "Được rồi. Ta hỏi bà bà là ai?". "Ta là Cầm Dung là người của lão gia, là mẫu thân của con lão gia". Gật đầu "Nhưng bà ngu hay giả ngu, ta biết bà là người của phụ thân ta hỏi bà là thê hay thiếp?". "Ta...ta...ta". Ngấp ngứng cái gì không biết ta biết ngay nhìn mặt trắng bệch của bà ta là biết ta động vào cái chỗ đau rồi. "Thôi bà khỏi nói ta nói cho bà nghe. Bà chỉ là thiếp thôi "NHỊ DI NƯƠNG" mà thôi không phải thê. Suy ra ta còn cao quý hơn bà ngậm mồm lại đi. Cãi nhau với mẫu tử nhà bà ta mệt lắm luôn ý". Ta mắng vào mặt bà bà ta mặt đỏ bừng lên đây lại thẹn quá hoá giận rồi.





P/s: M.n chỗ nào thấy không hợp lý góp ý với ta nhé :)) Yêu m.n và votes cho ta nhé

Date: 9/11/2018

ĐẾ HOÀNG - ĐẾ HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ