Tư Thành cất chiếc hộp gỗ đựng bằng tốt nghiệp và cả bằng đại học của Du Thái vào tủ, cảm thấy những kí ức ngọt ngào của ngày đó như chỉ vừa mới xảy ra.
Năm đó, Du Thái thật sự đã chăm chỉ học hành và trở thành thủ khoa của trường đại học Bách Khoa trước bao cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Hắn thật ra không hề dốt nát như bạn bè và thầy cô vốn nghĩ, hắn có sẵn tư chất thông minh, nhưng chẳng qua do bản tính lười biếng và muốn tán tỉnh cậu, hắn mới cố tình dây dưa ở lại lớp.
Tư Thành ngay sau đó đã thật sự hẹn hò với Du Thái. Cậu từ chối lời tỏ tình của Kim Đông Anh, cùng nắm tay Du Thái bước vào đại học Bách Khoa. Và đến năm thứ hai, hắn cầu hôn cậu tại thư viện của trường. Hai người lấy nhau từ rất sớm và đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc của họ thật ra chỉ kéo dài được vài năm.
Tư Thành vừa đóng tủ lại, ngoài phòng khách liền vang lên tiếng mở cửa lạch cạch. Cậu đứng dậy lau vội nước mắt còn sót trên hàng mi rồi lật đật chạy ra.
Du Thái vừa đi làm về, người hắn toả ra mùi ngai ngái của bia rượu, chắc là lại đi uống với đồng nghiệp đây mà. Tư Thành chạy tới định đỡ hắn, nhưng khi bàn tay cậu vừa vươn ra thì đã nhận một cái tát đến choáng váng mặt mày.
- Con mẹ nó, làm gì mà gọi điện nãy giờ không nghe hả?
Tư Thành hoảng loạn lấy điện thoại trong túi quần ra, nó đã hết pin từ lúc nào mà cậu lại không biết. Du Thái bước tới giật lấy điện thoại của cậu rồi ném mạnh xuống đất, nắp điện thoại rơi ra văng xuống tận gầm bàn.
- Không xài nữa thì dẹp mẹ đi! Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi, khi nào tôi gọi thì phải nghe máy. Nếu tôi chết ngoài đường thì cũng biết mà ra nhặt xác về!
- Em xin lỗi, em không biết là nó đã tắt nguồn, em xin lỗi...
Du Thái đẩy Tư Thành ngã sõng soài trên nền đất, hắn tháo thắt lưng ra rồi quất túi bụi lên người cậu. Tư Thành co rúm lại vì đau đớn, dù muốn la lên nhưng cậu lại không thể. Du Thái từng nói nếu cậu càng la to thì hắn sẽ càng đánh đến khi nào cậu ngất đi thì thôi.
- Ở nhà có mỗi việc lo cơm nước thôi, chứ có phải bận cái con mẹ gì đâu mà không sạc điện thoại? Tiền tôi cũng đã đem về rồi, còn đòi cái gì nữa?
- Hức...anh đừng đánh em nữa mà.
Những dấu bầm tím cũ trên người Tư Thành chưa kịp mất đi thì đã có thêm những lằn đỏ mới chồng chất lên trên. Du Thái một tuần có bảy ngày thì đã đi nhậu tới sáu ngày, lần nào về nhà cũng kiếm chuyện để gây gổ với cậu. Chỉ cần cậu làm chuyện gì không vừa ý hắn, hắn nhất định sẽ đem bạo lực ra để xử lí.
Trước đây Du Thái đã từng hứa sẽ không bao giờ đánh nhau nữa, nhưng chẳng hiểu sao sau ba năm ra đại học, tính nết hắn bỗng dần dần thay đổi. Hắn không còn yêu thương cậu như lúc ban đầu, thậm chí còn bỏ cậu mà đi qua đêm với người khác. Tư Thành đã cố nhẫn nhịn rất nhiều, có đôi khi cậu tự an ủi rằng chắc tại Du Thái làm việc căng thẳng quá. Hắn là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất phần mềm thương mại, vì tiền lương của hắn rất cao nên hắn không cho cậu đi làm, bảo cậu chỉ việc ở nhà mà lo cơm nước cho hắn. Vậy mà mỗi lần hắn đem tiền về, hắn đều vứt lên trên đầu cậu rồi chửi cậu là đồ vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Kẻ Bạc Tình ✔️
FanfictionTác giả: Ponzi Thể loại: Đam mỹ, fanfic, hiện đại, sinh tử văn, ngược. Nhân vật: Yuta (Du Thái) x WinWin (Tư Thành) / Doyoung (Đông Anh) x Jungwoo (Đình Hựu) / Jaehyun (Tại Huyền) x Taeyong (Thái Dung) Giới hạn: 18+ Tình trạng: Hoàn (21/02/2019) Thứ...