* rầm*
_ A! Này anh đi đứng kiểu gì thế!
_ Anh xin lỗi em nha! Cô bé à em có sao không? Tài liệu anh nhặt cho em phủi quần áo đi.
Anh nhặt tài liệu đưa cho cô. Lúc ngẩn mặt lên rồi mới biết. Anh rất đẹp trai. Hình như là nam thần của trường. Đúng là vậy, nam thần của trường nên không được đụng vào. Bởi vậy nhanh nhặt tài liệu và đi thôi.
_ Tuy anh là người đụng vào em nhưng ít ra em cũng có thể hỏi thăm anh được không cô bé.
_ À ... anh ... anh có sao không?
_ Không em! Em tên gì? Anh là Bạch Thiên Vũ. Chắc em cũng biết ha. Còn em?
_ À! Em là Tiểu Minh Nguyệt. Gọi Tiểu Nguyệt cũng được. Khóa dưới. Em đi được chưa.
_ Được! Đi thong thả nha! Cô bé.
Sau khi cô rời đi hình như để quên thứ gì chỗ anh và lấy đi một thứ của anh vì thế sáng hôm sau anh cầm một bó hoa hồng đỏ thắm đến lớp cô.
Cô vừa bước vào lớp thì thấy cô bạn thân ào ra nói:
_ Cậu thì sướng rồi nhé! Người ta là đại thần của trường mà đi tỏ tình với cậu đó. Haizzz? Chán thật.
_ Là sao? Đại thần tỏ tình với tớ ?
_ Ừm ... A đại thần kìa
_ ....
Anh bước đến bên cô tặng cô bó hoa hông ấy:
_ Hôm qua sau khi gặp em. Em đã để quên một thứ và lấy đi một thứ của anh.
_ Thứ ... thứ gì hôm qua em soạn lại đâu lấy nhầm hay bỏ sót đâu.
_ Em vẫn chưa hiểu sao cô bé. Thứ em bỏ lại là hình bóng của em ở tâm trí anh. Còn thứ em mang đi là con tim tuổi 17 của anh. Anh thật sự thích em đó cô bé ạ!
_ Á á á ...- tất cả những cô gái chứng kiến đều hét lên. Còn cô nói :
_ Nhưng em mới gặp anh lần đầu và cũng chưa biết gì về anh sao em đồng ý được chứ.
_ Được vậy anh sẽ cố gắng hơn.
Anh đưa cô bó hoa và quay về lớp.
[ ... ]
Hôm nọ, cô đi ngang sân tập bóng. Thấy anh và một cậu bạn cùng khối thi bóng rổ. Chạy qua hỏi một cậu bạn thì ra cả hai thi đấu cho một người con gái tất nhiên cô nghĩ không phải cô đành bước đi trong lòng có chút buồn buồn. Chẳng lẽ cô đã yêu anh rồi sao.
_ Này cô bé! Vì em mà anh đấu bóng nên rất mệt còn em lại đi nói chuyện với người con trai khá rồi bỏ đi. Em làm vậy anh đau lòng lắm cô bé ạ!
_ Ai ... ai là cô bé chứ với lại anh đấu là do anh tự nguyện em đâu có ép. - khỏi nói cũng biết mặt cô với quà cà chua chẳng khác gì nhau
[ ... ]
_ 40°C. Haizzz sốt rồi.
Phải cô sốt rồi không đi học được nên xin nghỉ. Anh tin nên trốn học qua nhà cô thăm.
* cốc cốc *
_ Vâng! Tôi ra ngay. Ai qua không biết? - cạch
_ Là anh à! Sao lại qua đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ
Short StoryMặc dù sau này em không thể cùng anh đi tiếp đoạn đường dài phía trước. Nhưng khi anh quay đồi lại em vẫn ở đây ... . Em yêu anh