chap 7 : Hoa Hồng

383 19 1
                                    

Hôm nay là ngy thứ hai cũng như mọi ngày tôi phải đi làm, ngồi trên xe có tôi có bác tài xế có chị An.

Đến công ty tôi đi một cách tự tin,  được nhân Viên chào,  bước vào thang máy,  đến lầu cao nhất,  làm công việc quen thuộc của mình

Cho đến 12 giờ trưa giờ nghỉ trưa ngồi ăn cơm một mình,  mỹ nhơn Hàn lén vào phòng tôi, nhưng tôi không đuổi em ấy, còn cho em ấy thoải mái, em ngồi trên đùi tôi,  khiêu khích tôi các kiểu , tôi chỉ có thể ôm em ấy vào lòng,  hôn nhẹ ôn nhun lên tóc em ấy,  em ấy ngoan ngoãn nằm trong ngực tôi.

Cứ thế hết giờ nghỉ trưa Hàn lưu luyến không muốn rời xa tôi,  hôn môi thật lâu mới buông ra,  rồi rời phòng.

Chết tiệt tôi lỡ yêu em ấy rồi

Chỉ mới hôm trước tôi không muốn làm chuyện này nhưng giờ tôi lại cho em ấy chiếm tiện nghi mình, tôi cũng không còn lạnh lùng với em ấy nữa .

Bản thân tôi sao dễ dàng thế này 

Còn nhóc Duy tôi cũng yêu em ấy nhưng sao giờ .

Đức mẹ ơi giờ con phải làm sao đây con đều yêu cả hai người không muốn bỏ ai cả , con có phải là đứa tồi tệ .

Bồ tát ơi con không phải bắt cá hai hai đâu.

Anh pikachu ơi em có bị kết án tội lừa gạt người khác không .

Mà...  Thèm đồ ngọt quá , nhớ mấy cái bánh ở trong tiệm hôm bữa quá , nhưng đang là giờ làm việc

Ưm......

Mình là chủ tịch mà , mình làm gì mà chẳng được

Tôi hôm nay trốn việc,điện cho bác tài xế rước mình trong khi đó tôi kiếm một đồ cực bình thường,  bước xuống công ty,  nhắn với chị An  một câu tình cảm ' chị An em trốn việc đây ' , rồi lên xe phóng đi

Tôi kêu bác tài xế chở tôi đến tiệm bánh hôm trước , tôi chỉ bác ấy .

Đến nơi kêu chú ấy khi tôi điện hãy đến rước tôi

Tiệm bánh có tên Rose , nó khá nổi vì có nhiều món ngọt ở đây,  trang trí rất xinh đẹp nha , bước vào quán , chẳng còn một ai ,duy nhất một người đang đứng ở quầy đang lao dọn.

- Xin lỗi quán chúng tôi đã đóng cửa - thế giới trước mặt đang sụp đổ,  không khí buồn tỏa ra người tôi.

- A... - tôi như muốn khóc

- Vì giờ này quán tôi đã đóng,  khoảng 5 giờ chiều mới mở lại

- U.... - tôi như sắp chết đứng

- có chuyện gì sao??  - một anh siêu cấp xinh đẹp bước ra

- Quản lý...- anh chàng nhân Viên hốt hoảng nói

- Vị khách này hôm nay đến ăn bánh, nhưng quán đóng cửa - anh nhân Viên có chút sợ hãi nói.

- Được rồi , anh cứ ở lại đi dù gì cậu ấy  cũng đã đến,  nhóc cứ về đi , tôi sẽ phục vụ cậu ấy . - anh ấy cười nhẹ

- Vâng - anh nhân Viên sau đó đi cửa sau của quán ra về.

- Anh muốn ăn gì - anh ấy hỏi tặng kèm nụ cười nhu mì.

Chủ tịch yêu quá nhiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ