chap 8 : một đêm

497 20 6
                                    

( lời của Trường)

Tôi đã mất mẹ khi còn rất nhỏ dù vậy tôi còn cha, ông là người cha tốt , cha rất ôn nhun, rất yêu tôi vì tôi là kết tinh tình yêu của hai người, tôi có đôi môi rất giống mẹ cha tôi nói vậy nên ông rất vui nếu tôi hôn vào má ông, cha tôi rất thích hoa hồng , ông thích nó không đơn giản vì ông là người anh mà còn vì đó là tên mẹ cậu : Hồng . Cha tôi là quản lí nhỏ ở một công ty lớn, ông rất được cấp dưới mến mộ cấp trên hài lòng, tuy là có những lúc ông về rất khuya nhưng ông không bao giờ bỏ tôi một mình.

Ông hay kể về mẹ tôi người mà ông yêu nhất , bà rất đẹp , rất thông minh nhưng tính tình rất hung thần, ông hay bị bà cho ăn hành, cả hai người đều thuộc khá giả với cả hai xứng đôi, nên nhanh cưới nhau, rồi có cậu, cha không bao giờ nói về cái chết của mẹ, đến khi trưởng thành mới biết bà bị người khác hãm hại.

Tôi và ông sống rất hạnh phúc đến khi tôi 9 tuổi, tôi bị bắt cóc là một người phụ nữ bà ta khá đẹp , bà ta nhốt tôi trong đây một tháng trời, hành hạ dã man , đau đớn nhất là khi bà ta đem đến một thanh sắt nóng đặt lên ngực tôi, tôi cứ nghĩ lúc đó mình sắp chết tới nơi, trong cơn mơ hồ tôi nghe được những lời của bà ta :

- Không phải anh thích hoa hồng sao để tôi giúp con của anh có hình hoa hồng - bà ta cười man rợ.

Cơ thể tôi sau đó suy nhược quá nặng, từ một cơ thể mủm mỉm sao đó cơ thể tôi thành bộ xương khô , cộng thêm sự đau đớn do thanh sắt nên tôi suy dưỡng trầm trọng, dù bị thương như thế nhưng bà ta không thương sót cứ thế tiếp tục hành hạ tôi.

May có người hầu đã giúp tôi bôi thuốc mỡ , cho tôi ít thức ăn ngon may mắn bản thân được sống sót.

Tiếp tục sau đó mười ngày tôi được cứu bởi cảnh sát, bà ta bị bắt , cha tôi thấy tôi tàn tạ như thế liền không chụi được khóc :

- mẹ con đã bỏ cha đi, xin con cũng đừng bỏ ta mà - cha tôi nắm bàn tay chỉ còn bộ da bọc xương nói.

Cha tôi từ hôm đó nghỉ việc tạm thời để lo cho tôi đến khi tôi khá hơn một chút, có nhiều đồng nghiệp đến thăm tôi cho tôi quà bánh.

Cha tôi lúc đó chuẩn bị hồ sơ để kiện gia tộc đó nhưng không đủ chứng cứ vì chưa chắc tôi bị bà ta bạo hành, ai tin một đứa chín tuổi chứ, gia tộc đó dùng tất cả thế lực để bảo vệ bà ta, cho nên bà ta được miễn án ( mình không biết gì về luật thông cảm :])

Tôi khi đã khỏe mạnh là 1 tháng sau, tôi đi học lại, cha tôi lại bắt đầu công việc, hai cha con tôi sống lại bình thường.

Đến khi tôi 15 tuổi cha tôi mắc bệnh ung thư máu , ông ấy chuẩn bị tinh thần để gặp mẹ tôi, nhưng tôi chưa trưởng thành nên chưa ông muốn chết , nhưng chuyện gì đến cũng đến ông chiến đấu với căn bệnh được 6 tháng rồi thanh thản ra đi, ông đưa toàn bộ tài sản giao lại cho tôi, ông chỉ để số tiền nhỏ để chôn cất mình, tôi cùng nhân Viên của ông lo tang sự cho ông, tôi không hề khóc đơn giản vì tôi ông chết hạnh phúc như vậy sao lại phải khóc.

Ông nhờ bà con xa nhận nuôi tôi, nhưng người tính không bằng trời tính, người phụ nữ năm xưa là người nhận nuôi tôi, không ngờ bà con xa kia chê tôi thật phiền khi có người sẽ nhận tôi liền đồng ý.

Chủ tịch yêu quá nhiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ