.

807 95 5
                                    

Chiến tranh

Jaemin ghét nó, ghét cả câu từ của nó lẫn sự hiện diện của nó trong cuộc sống này

Những năm ở tuổi 14, Jaemin ngước mặt lên nhìn trời, bầu trời ảm đạm, xám xịt. Những tiếng động cơ bay khắp trời như tiếng vo ve của đàn ong trời, khó chịu đến chết khiếp đi được. Thế rồi những lúc như vậy, cậu sẽ được tiếng cười rộn rã của những bữa tiệc dưới căn phòng khách to lớn của nhà cậu

Jaemin biết chứ, những cuộc vui không bao giờ tắt của người lớn, họ cười rộn rã trên những giọt nước mắt đau khổ, những tiếng thét đau thương

Jaemin thấy chứ, cách mà chiến tranh mang lại cho nhà cậu những gì, những mối quan hệ, sự giàu có và cả những ánh nhìn khinh rẻ của những cái đầu lăn lóc

Jaemin nghe chứ, tiếng gào thét đến ám ảnh của những đứa trẻ, tiếng súng đạn mọi phía xé toạt cả bầu trời xanh và trong vắt ngày cậu vẫn còn nhớ trong kí ức nhỏ hẹp của cậu

Jaemin tự hỏi tại sao con người phải giết chết lẫn sau, vì sao con người phải chà đạp lẫn nhau nhưng đó mãi chỉ là những câu hỏi không có lời đáp và vọng lại từ sâu đáy lòng cậu nỗi khát kháo muốn tìm hiểu đến cháy bỏng. Và đó là ngày cậu gặp được cậu ấy

Lee Jeno sinh ra trong gia đình nghèo, nghèo đến mức có lẽ đăng ký đi chinh chiến đã là cái nghiệp của gia đình hắn để sống và để tiếp tục sống. Chiến tranh mang lại cho Jeno cơ hội được tiếp xúc với thực tế tàn khốc quá sớm, khi hắn chỉ vừa đủ tuổi gia nhập quân đội, gia đình Jeno đã chết không còn một ai, không còn một thể xác nào tồn tại và giống như tâm hồn của Jeno vậy, trống rỗng và mục nát. Chiến trường dạy hắn phải sống thế nào cho đúng và mạng sống con người kể cả cậu chỉ là cỏ rác. Năm ấy 17 tuổi, đặt nét bút ký tiếp vào tờ khai hắn đã biết bản thân không còn gì để bỏ lại phía sau. Jeno trải qua tất cả mọi thứ ở chiến trường, chiến trường dạy hắn nhưng cũng giết chết bản thân Jeno không ít lần và Jeno cứ đếm, đếm và đếm cho đến khi đến lượt hắn về với Chúa trời

Kết thúc tuổi 17, một bữa tiệc sinh nhật

Jeno vẫn ở chiến trường, trải qua ngày sinh nhật không một lời nhắn, không một bữa tiệc vì hắn đâu còn ai để nhắn gửi, chỉ có tình anh em trên chiến trường như những lời nhắn vội chưa kết thúc ngày. Jaemin vẫn ở cái lồng to lớn của mình, quá nhiều lời nhắn giả tạo và những món quà vô nghĩa khiến Jaemin cảm thấy mệt mỏi. Bắt đầu ở tuổi 18, Na Jaemin quyết định phá luật cho riêng mình, Jaemin chưa bao giờ xuống thị trấn chơi vì mẹ bảo thường dân không đáng để đụng vào người cậu. Tiệc tùng quá ồn ào nhưng Jaemin bỏ ngoài tai tất cả, cậu tìm cho mình một bộ trang phục tối màu và bỏ vào túi quần ít tiền tiêu vặt trước khi bỏ trốn khỏi biệt thự. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ có ít thời gian đến cửa hiệu sách một ít trước khi về nhà trước lúc nửa đêm

Bước đầu rời khỏi biệt thự thành công, không ai biết tâm điểm của bữa tiệc đã rời khỏi, tất nhiên vì họ có bao giờ quan tâm đến cậu đâu. Cậu chỉ là một cái cớ cho những bữa tiệc không bao giờ tàn của giới thượng lưu xa hoa. Jaemin xoa tay mình lần nữa để giữa cho đôi tay mình ấm áp giữa cái lạnh se sẻ của đầu thu. Hôm nay là sinh nhật mình, Jaemin tự nhủ, cậu cho tay vào túi áo khẽ lắc cái túi tiền bên trong để những đồng vàng chạm nhau nghe thật vui tai. Từ biệt thự nhà cậu cách thị trấn cũng không quá xa, chỉ duy nhất một con đường mòn dẫn vào thị trấn nơi mà Jaemin không ngày nào là không ở trên tòa biệt thự hướng mắt ra nhìn cái nơi mà mình sẽ rời khỏi theo con đường đó một ngày nào đó

Tạm biệt và hẹn gặp lại ||ljn x njm|| - nomin (soldier au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ