"Ban Mai Tặng Em Cơn Ác Mộng!"

197 24 8
                                    

"Sáng rồi! Mỹ Mỹ! Dậy nào!!" Long lèm bèm bên tai Mỹ, hôn mặt cô tới tấp để đánh thức cô.

"Long à! Cho em ngủ đi! 5:00 gọi em làm gì vậy??" Mắt nhắm mắt mở, Thoại Mỹ kéo chăn che mặt lại. Giọng uể oải càu nhàu ra giá.

"Em nhớ hôm qua em hứa gì với anh không? Em nỡ quên vậy sao? Huhuhu!"

Đúng là hôm qua cô có hứa...

"Nín đi cục cưng! Em thay đồ nè!!! *xì*!" Cô lờ đờ ngồi dậy, đi dáng lắc lư buồn ngủ vào phòng tắm.

"Vậy phải được hơn!" Long cũng đi thay đồ.

Lát sau, Thoại Mỹ bước ra với bộ váy trắng thuần khiết, nhỏ nhắn với dáng mạo xinh đẹp tựa thiên thần của cô, gương mặt vẫn buồn ngủ như vậy.

"Chờ 30', em trang điểm đã!"

Trời ah? Đi xem mặt trời mọc mà đi vào 6:00 sáng ah?

"Hả!?!" Long lại nhăn mặt cằn nhằn. "Em để vậy cũng xinh mà? Đi mau! Mặt trời sắp lên rồi!" Anh cứ như 1 đứa bé, cứ nôn nao, mặt trời mọc là chuyện rất bình thường.

Thế là cô bỏ luôn lớp trang điểm, thoa nhẹ ít son màu đỏ tươi, trông cô còn kiều diễm hơn thiên thần.

Dắt tay cô, cùng đi dọc ven biển, sóng nước cứ vờn như vui đùa theo bước chân của đôi tình nhân trẻ, phía xa sâu ngút ngàn biển rộng mênh mông, anh ôm cô hướng mắt, nhìn đón tia nắng mặt trời đầu tiên.

"Có biết vì sao anh lại muốn cùng em đi xem ánh nắng ban mai không?" Yêu thương ôm cô vào lòng, gương mặt cô áp sát vào ngực anh, trong điệu bộ thật tình tứ biết bao.

Có thể cảm nhận được, cô đang cười mỉm, và lắc đầu nhẹ. Anh thở hắt ra 1 hơi dịu, lấy tay xoa mái tóc của cô "Vì, em chính là tia nắng ban mai đó, tia nắng đầu tiên sưởi ấm cuộc đời anh!"

Cô vòng tay ôm anh chặt hơn, gật gật đầu, sau đó nới lỏng vòng ôm, nhìn sâu trong mắt anh "Nếu 1 ngày, tia nắng ban mai ấy, không còn chiếu sáng giữa bầu trời rực rỡ này nữa, anh sẽ như thế nào?"

Anh thật thản nhiên, môi nhếch mép cười nhẹ, hôn lên vầng tráng láng mịn của cô, giọng điệu ung dung nhưng chứa đựng thâm tình "Cũng như bao nhiêu loài sinh vật khác, không chào đón ban mai, sẽ không bao giờ nhìn thấy lối đi, và sẽ chết dần mòn vì thiếu ánh sáng. Và anh, sẽ chết ngay tức khắc nếu em rời bỏ anh."

"Ai lại ngốc như anh chứ? Đồ yêu! Đã bao lần em nói, dù thế giới này, có sự đổi thay hoàn toàn mới, kể cả con người, nhưng em thề, sẽ không bao giờ, trái tim này có thể mở cửa để anh bước đi!" Cô nói chắc nịch, ôm anh thật chặt.

"Em nhìn xem? 1 nửa mặt trời đã ló dạng rồi kìa? Em thấy mặt biển có lung linh không?"

"Sự lung linh đó, đẹp tựa như tình yêu của chúng ta!" Cô mỉm cười nhìn mặt biển đang rực rỡ ánh nắng mặt trời.

"Tụi nó kìa! Bắt thằng khốn đó lại cho tao!!!" 1 bọn lưu mang đằng xa chạy đến, trong lúc nguy khốn, Long và Mỹ không biết phải làm thế nào, chỉ biết dựa lưng vào nhau mà cảnh giác.

SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện NhỏWhere stories live. Discover now