Anh Đào xinh đẹp ơi, đừng quên em nhé?

2.9K 169 84
                                    




MinGyu mở mắt trong tiếng ồn ào của lớp học, ai đó đang ré ầm lên vì cuối cùng cả lớp cũng có mười phút giải lao. Chắc người này cũng mong đợi để được nghỉ ngơi giữa tiết học bù không mong muốn trong cái tiết trời mùa đông này, như MinGyu vậy. MinGyu mơ màng nhận ra mình đã ngủ được gần một tiếng, ngủ từ lúc nào chính cậu cũng không biết, và đội ơn thằng bạn chung lớp với thân hình to gấp đôi MinGyu, nó đã che cho cậu ngủ ngon lành mà không bị thầy giáo hốt ra khỏi lớp.

MinGyu vươn vai ngồi thẳng lại, cậu thấy trên cuốn sách cậu vừa gối lên lúc nãy có vài cánh hoa xanh xanh, và MinGyu ngái ngủ vừa dụi mắt vừa nhặt mấy cánh hoa ra khỏi sách, bỏ vào túi áo mình. MinGyu biết chuyện giữa mùa đông lại có cánh hoa tươi roi rói rơi được vào trong lớp rồi nằm yên trên sách của cậu là chuyện kì lạ đến như thế nào, nhưng cậu không ngạc nhiên mấy. MinGyu biết chúng từ đâu mà có.

Mỗi một loài hoa trên thế giới đều có vòng đời tương đối ngắn ngủi, vậy nên chúng được Thượng Đế ban cho một quyền lợi nhiệm màu rằng mỗi loài trong số chúng có thể tạo nên một con người của riêng mình, gọi là Hoa Thần, và người này sẽ thay những loài hoa trải nghiệm cuộc đời dài đằng đẵng đáng mơ ước. Sau khi một Hoa Thần rời khỏi trần thế, loài hoa chịu trách nhiệm tạo ra Hoa Thần kia sẽ phải chờ đợi đủ năm trăm năm tiếp theo để có cho mình một Hoa Thần mới. Hoa Thần có nghĩa vụ sống cho trọn vẹn cuộc đời mình và thứ để nhắc nhở người đó về xuất thân của họ, không cho họ quên mất mình từ đâu mà đến chính là việc họ có thể mọc lên những đóa hoa trên da thịt.

MinGyu là một trong số những Hoa Thần như thế, và hoa mọc trên cơ thể MinGyu là hoa lưu ly, vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng xung quanh cậu lại xuất hiện mấy cánh hoa xanh xanh rơi trên bàn, rơi trên sàn và rơi dưới gót chân cậu mỗi lần cậu bước đi. Lâu lâu cũng có người thắc mắc, như lần hoa rơi trên sân lúc MinGyu chơi bóng, hay hoa rơi trên bàn máy tính trong giờ tin học, thầy cô bạn bè thấy lạ cũng hỏi mấy lần, nhưng MinGyu chỉ bảo đó là mấy cánh hoa cậu hái được trên đường, hoặc có hôm thì cậu bảo rằng nhà của một người bạn mở tiệm bán hoa, cậu ghé qua chơi và được tặng mấy bông lưu ly như thế, vậy thôi.

Thật may vì sau đó mọi người luôn quên sạch chuyện về những cánh hoa một cách kì lạ, vậy nên MinGyu mới không bị lôi lên báo với mấy cái tít giật đùng đùng như kiểu "hết hồn sinh viên mọc hoa trên người". Cậu chỉ muốn đời sống đại học của mình được bình yên một chút.

Người duy nhất biết chuyện trên cơ thể MinGyu có thể nở ra những đóa hoa đó là anh chủ nhà nơi MinGyu đang thuê một phòng để ở. Không hiểu sao anh này chẳng hề quên chuyện về mấy cánh hoa rơi ra từ MinGyu như người khác, thỉnh thoảng anh ấy còn nhờ MinGyu biến ra mấy bông lưu ly cho mình cắm vào bình, trưng đầy trong nhà bên mấy bình đỗ quyên. Anh chủ nhà cũng giúp MinGyu rất nhiều khi cậu bị hàng xóm hỏi về những cách hoa, nên MinGyu rất quý anh.

Còn hơn năm phút nữa mới hết giờ giải lao, MinGyu tính lẻn ra khỏi lớp rồi chuồn về nhà, chứ ai chịu cho nổi cái cảnh chiều muộn rồi còn phải ngồi ở đây co ro trong cái lạnh mùa đông cuối năm mà học bù cơ chứ, chi bằng phóng lẹ về nhà làm một giấc cho khỏe. Có mấy thằng bạn cũng cùng chung tư tưởng với cậu, cả bọn bàn nhau té gấp khỏi lớp, tìm về với ấm áp chăn gối ở nhà cho nhanh. Thế là nhân lúc thầy giáo còn đang bận nói chuyện điện thoại bên ngoài hành lang, MinGyu cùng mấy đứa bạn lẻn về mất, vì sợ bị bắt lại mà cả đám chạy đến hụt cả hơi ra khỏi cổng trường, vừa chạy vừa cười. Tháng mười hai trời lạnh cóng, đám bạn MinGyu tấp vào tiệm bánh gạo gần đó mua mấy phần bánh ăn cho ấm người, rồi cùng nhau cười khanh khách vì mấy câu chuyện hài không đầu không đuôi về các thầy cô trong trường, như chuyện sáng nay thầy Kim Toán Cao Cấp đi dạy với một chiếc tất xanh một chiếc tất vàng, cô Lee Luật Pháp thì cứ pha hết trò này đến trò kia trong giờ dạy, làm cả lớp cười đến quên cả chép bài. MinGyu vừa nhai bánh gạo vừa cười đến nhắm chặt cả mắt lại, nghe trong không khí mùa đông lạnh toát có mùi bánh gạo nồng nồng ngọt ngọt và mùi thơm thơm dìu dịu của hoa anh đào.

Vùng Hoa : Anh Đào và Lưu Ly [MinShua | oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ