Hirai Momo mở cửa bước vào văn phòng của Chou Tzuyu, thấy cậu ta đang bận nói chuyện điện thoại thì cô liền im lặng ngồi xuống.
Tzuyu bật loa ngoài để cả cô và Momo đều nghe được cuộc đối thoại với người ở đầu dây bên kia.
-Cậu yên tâm đi, bảo đảm sẽ không ai có thể phát hiện ra việc này đâu. Cậu vẫn ngồi vững trên ghế chủ tịch và tiền thì rót vào túi cậu chứ không phải túi cổ đông – Chou Tzuyu trầm tĩnh nói.
-Nhưng cậu chắc chứ ? – phía bên kia hồ nghi hỏi.
-Đương nhiên là chắc rồi, chúng ta đang đi chung trên một con thuyền, mà cậu vẫn còn ngại hay sao ?
-Ừ, cũng phải. Tại tôi lo lắng thái quá, dạo gần đây chính phủ đang siết chặt vụ thuế má nên tôi hơi chột dạ.
Momo thấy thật thương thay cho kẻ đang nói chuyện với Chou Tzuyu lúc này, bởi vì nói chuyện qua điện thoại nên kẻ kia không thể nhìn thấy gương mặt đắc ý, hơi gian manh thường thấy mỗi khi biến một ai đó thành con rối của Chou Tzuyu. Dạo gần đây thì chắc có lẽ lúc này là trông cậu ta có nhiều cảm xúc nhất. Chứ không phải kiểu mặt mày lạnh lẽo, u ám đến rợn người nữa. Nhiều tháng mệt mỏi như vậy cuối cùng họ đã sắp có được kết quả như mong muốn rồi. Cũng qua chuyện này thì quả thật, Momo tự nhận rằng trên thương trường mình vẫn còn kém Chou Tzuyu một bậc, cậu ta làm việc vừa dứt khoát lại lạnh lùng, đều đánh đúng vào điểm yếu và sơ hở của người khác khiến họ không hay không biết, làm cộng sự của cậu ta là một chuyện vô cùng tốt, nhưng nếu như là làm đối thủ thì thật sự rất thảm.
-Tiền cậu gửi ở ngân hàng JS cũng nên đến lúc rút tiền lời rồi đó. Lần này nhớ khao tôi và Momo một chầu đấy.
-Hahaa, cậu thì được còn họ Hirai thì miễn đi, tôi không ưa cậu ta, rất cứng nhắc.
-Vậy sao ? – Chou Tzuyu nhướng mày đắc ý cười, còn Momo lại làm điệu bộ như không quan tâm, nhún vai một cái nét mặt cô vẫn bình thản như không.
-Nói tóm lại lần sau bàn chuyện làm ăn đừng dẫn cậu ta theo, toàn cản chuyện tốt của tôi thôi.
-Ok, được rồi.
-Tôi cúp máy đây. Chào.
Tzuyu ngắt kết nối rồi chống cằm gõ ngón tay nhè nhẹ lên bàn, hai chân mày thanh tú của cô đã giãn ra còn đôi mắt đen thẫm cũng tràn ngập sự thư thái. Rõ ràng như Momo nói, Chou Tzuyu hôm nay có tâm trạng rất tốt.
-Đây là tài liệu của lần này – Momo đặt mọi thứ văn kiện lên bàn – Cậu chắc là Park Minyoung sẽ lật đổ được anh trai cô ta chứ ?
Chou Tzuyu nhếch môi cười, tư thế vẫn không đổi cô đưa mắt nhìn Momo
•
Momo nói: "Cậu chẳng lẽ còn không nhìn ra hay sao ? Park Jihoon bây giờ chẳng khác gì chiếc lá sắp rụng vậy, chúng ta chỉ giúp hắn ta thổi nhẹ một cái thôi. Tên đó, tôi đã chướng mắt lâu lắm rồi, lần này bắt hắn trả đủ cả vốn lẫn lời."
Tzuyu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.
-Chiều nay tôi có việc bận cậu có thể đi kí hợp đồng này với Park MinYoung thay tôi được hay không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)
FanfictionChou Tzuyu: Tổng giám đốc TYC, xinh đẹp, tài giỏi, thành đạt, kiêu ngạo, tính sở hữu cao Chỉ cần là điều tôi muốn thì tôi sẽ có được nó. Nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết, loại cố gắng nào để tôi có thể có được trái tim em. Minatozaki Sana: Nữ luật...