"Hãy yêu một người nhìn bạn giống như cách mà Kim Hanbin nhìn Jung Chanwoo."
"Hãy yêu một người dành cho bạn ánh mắt giống như ánh mắt mà Kim Hanbin dành cho Jung Chanwoo."
_______
Chanwoo khựng người, cậu vội tránh đi bàn tay anh. Sao lại dịu dàng đến thế chứ? Cậu cảm thấy bối rối, trái tim không tự chủ được đang đập loạn lên trong lồng ngực. Không được, cậu không thể để mặc anh thích làm gì thì làm thế này. Cậu quay lại đối mặt với anh:
- Chủ tịch Kim, tôi không có thời gian đùa với anh, cho tôi xuống xe đi!
Hanbin nghiêm giọng:
- Chân em như vậy lại còn định đi đâu?
Chanwoo mím môi, lườm anh bằng ánh mắt mà anh cho là quá đỗi đáng yêu:
- Cảm ơn anh nhưng ngoài xe anh ra bên ngoài kia còn có rất nhiều taxi!
- Không được! Trên mấy chiếc taxi đó không có anh!
Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy? Chanwoo kinh ngạc, cậu không nhịn được phát cáu:
- Tôi không có thời gian đùa với anh!
Hanbin vẫn im lặng, biết không thể làm được gì, Chanwoo đành quay sang nói với Seunghyun:
- Thư ký Kang anh mau cho tôi xuống, chủ tịch của anh bị điên rồi, anh không biết thế này là bắt giữ trái phép đâu, cảnh sát sẽ đến bắt mấy người đó!
Hanbin ở bên cố nhịn cười:
- Em định dọa ai vậy? Anh muốn xem xem cuối cùng ai sẽ đến bắt anh đây!
- Anh đừng quá đáng! Mau cho tôi xuống xe!
Chanwoo vừa nói hết câu, chiếc xe đột nhiên đi chậm dần rồi dừng lại, Seunghyun thông báo cho hai người phía sau:
- Đến rồi ạ!
Chanwoo vội nhìn ra cửa kính, không thể nào, là biệt thự nhà họ Kim. Chanwoo sửng sốt, Hanbin sao lại đưa cậu đến đây?
- Em không định xuống sao?
Chanwoo cau mày:
- Không phải anh bảo sẽ đưa tôi đến sân bay sao?
Hanbin mỉm cười nhìn cậu:
- Anh chỉ nói là đưa em đi nhưng không nói là đi đâu mà!
- Đồ lừa đảo!
Hanbin nghe lời cậu mắng chẳng những không tức giận mà còn cười vẻ thích thú, anh vươn hai tay đến bế thốc cậu lên. Chanwoo cố giãy dụa, miệng cậu hét lớn:
- Bỏ tôi xuống, nhanh lên!
Hanbin khẽ nói:
- Em ở yên đi!
Lão Kang, dì Park và cả Chanja, Dongja đều đang đứng trước cửa nhà, nhìn thấy Hanbin và Chanwoo, không ai dám nói gì.
Chanwoo lặng người, trở về rồi nơi cậu từng gắn bó, từng mong muốn có được hạnh phúc với những con người ở đây. Một chút thân thuộc đột nhiên ùa về nhưng tiếc là nó đã không còn thuộc về cậu nữa. Nghĩ tới Lee Jiyeon, cậu đột nhiên thấy bất an. Chanwoo níu tay Hanbin, như đọc được suy nghĩ của cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như muốn nói "Không sao cả!".
Hanbin bế cậu đi thẳng lên phòng cậu hồi trước. Bồi hồi nhìn lại những thứ quen thuộc, Chanwoo không khỏi xót xa. Mọi thứ cứ như chỉ vừa mới hôm qua, từng thứ từng thứ một không hề thay đổi. Tấm rèm cửa màu vàng mà cậu thích nhất vẫn đang nhẹ bay trong gió.
_______
Yah.. mấy nay 2 đứa cho ăn đường quá nhèo nên hp vl luôn mấy thím ạ, không hiểu sao dạo này lại dính nhau như keo dán sắt vậy không biết?
Hôm nay là concert Fukuoka D2 rồi, nốt ngày mai nữa thôi, 7 đứa nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đừng gắng sức quá, tui lo..
.......
Trong chap này 2 đứa cũng đáng yêu quá nên tui lên để rắc chút đường thoi. Goodnight 💋
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinChan ver.] Cậu Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài
FanfictionAnh là một tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng không ai biết được đằng sau bộ mặt thản nhiên đó là một nỗi đau không ai thấu. Anh vì mối thâm thù hơn 10 năm trước mà tìm đến cậu, ép cậu kết hôn với anh. Cứ ngỡ rằng khi nắm trong tay người con trai n...