Chương 4: (H) Âm mưu

2.2K 99 0
                                    


Một cánh cửa ngăn cách thế giới trong phòng và ngoài phòng, hình thành hai không gian, dường như phía bên trong đã mất đi liên lạc. Mùi vị cafe lưu lại ở trong phòng, đó là một loại nicotin dành cho con người nghiện hơi thở. Đầu lưỡi men theo tách sứ trơn bóng một tầng lại một tầng vòng xung quanh, dường như làm như vậy thì có thể hưởng thức thêm mùi vị của Heeyeon.


Hương sen nhàn nhạt xen lẫn hương vị ngọt ngào và khoang khoái, trong lúc này lại thêm mấy phần cafe nồng, những thứ này trong ngày bình thường có thể ngửi được khi tụ hội lại cùng nhau, đối với Junghwa mà nói đó chính là thứ để nàng si mê nhất. Nàng quên đi bản thân đối với người này si mê bao lâu, trong lúc bản thân điên cuồng nhất, tiếng nói của Heeyeon đã cứu rỗi nàng, trong lúc nàng thất hồn lạc phách, lại cũng là Heeyeon, với thân phận Ahn Hani này đã khiến nàng yêu và nhớ nhung sâu sắc.

Mùi vị của Heeyeon lưu lại xung quanh căn phòng, cô không thích dùng bất kì nước hoa nào, trên người luôn mang theo mùi cơ thể tự nhiên nhất. Junghwa si mê liếm lấy cái tách trên tay, dường như vòng tròn xung quanh đồ gốm sứ chính là ngón tay của Heeyeon, để nàng không thể không yêu.

Cơ thể trong lúc này sớm đã nóng lên, nói chính xác hơn, trước khi hai người đơn độc gặp mặt, khoảnh khắc nàng thấy được Heeyeon ở trên cầu thang. Junghwa liền biết, cơ thể của mình đã phản ứng rồi, với nàng mà nói thì Heeyeon chính là thuốc giục tình kì diệu nhất trên thế gian này, tiếng nói của Heeyeon, vóc dáng của Heeyeon, mùi vị của Heeyeon, tất cả mọi thứ của cô đều để bản thân nàng điên cuồng.

Cái tách bị liếm đến có chút ướt át nhưng Junghwa lại mải mai không để ý, nàng toàn tâm hưởng thụ mùi vị của Heeyeon để lại, không do dự lần nữa bắt đầu liếm lấy dấu môi từng liếm qua kia.


Nàng đặc biệt quanh quẩn nơi đó, ở xung quanh một lần lại một lần liếm lấy. Quần lót đã ướt đẫm rồi, cho dù vừa mới thay một cái mới, nhưng việc này lại lần nữa làm tăng tốc độ ẩm ướt của nàng.


Nghĩ đến tay của Heeyeon vừa mới đụng qua tay vịn của ghế ngồi, Junghwa bỗng nhiên từ trên đất đứng dậy, nàng tách hai chân ra, cong lấy cơ thể, phân vân có nên ngồi xuống hay không. Chỗ này, chính là cái ghế này, lúc nãy được Heeyeon ngồi qua rồi, trên đây lưu lại vết tích của cô cùng mùi vị của cô, ngón tay của cô vừa mới chạm qua chỗ này, nàng muốn đặt bản thân ngồi xuống ngay vết tích của Heeyeon lưu lại, như vậy cảm giác sẽ giống như Heeyeon đang tiếp xúc nơi tư mật nhất của nàng.

Đó là một loại cảm giác mỹ diệu thế nào, Junghwa thật không dám tưởng tượng. Tốt hơn là bây giờ nàng nên liếm cái tách lại từ đầu đến cuối, cho dù không dám đi chạm mặt Heeyeon để lại dấu môi như vậy. Thứ đẹp nhất phải giữ đến cuối cùng để hưởng thụ, nàng rất rõ, thế là Junghwa buông bỏ dự định ngồi xuống, nhưng mà chân trái lại quỳ gối ở trên ghế, chân còn lại đạp trên đất. Nàng cẩn thận tỉ mỉ nâng lấy cái tách, sợ bản thân một khi không cẩn thận sẽ làm nó rơi trên đất.

Tay phải đã không chịu nổi khống chế đi đến giữa đùi non, cách cái quần lót màu trắng tinh khiết xoa lấy vị trí đang lầy lội không chịu nổi kia. Nếu như Heeyeon thấy được kiểu dáng của quần lót này, nhất định cô sẽ kinh ngạc và ngạc nhiên. Kinh ngạc là vị lão bản này nhìn như ăn mặt hở hang lại có thể mặc loại quần lót tinh khiết thông thường, còn ngạc nhiên là vì quần lót này giống y chang với quần lót cô mất đi mấy ngày trước.

[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ