chap 51

22 2 0
                                    

Gia Kỳ thường biết Thiên Trạch sợ ma nên cậu đã không chọn xem phim ma mà chuyển sang xem phim hành động, kịch tính. Cậu cũng đã đặt sẵn một chỗ VIP cho cậu và Thiên Trạch, một chỗ ngồi rất lí tưởng.
Bộ phim kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, lúc đi Thiên Trạch chưa có ăn gì hết nên khi bộ phim kết thúc cậu cảm thấy hơi đói.
-" Kỳ! Em đói!" Thiên Trạch phụng má xuống nói.
-" em muốn ăn gì?"
-" em đang suy nghĩ trong đầu rất nhiều món! Nào là mì xá xíu, mì tôm hùm, lẩu hải sản, bánh hẹ, nhìu nhìu món lắm! Nhưng em không biết nên ăn món nào?" Thiên Trạch vui vẻ kể ra một đống món cậu đang nghĩ đến.
-" thui! Vậy em ăn anh đi!" Gia Kỳ cười đểu rả nói.
-" hả? Em không giỡn!" Thiên Trạch nghe vậy liền nhăn mặt nhìn.
-" Kỳ! Em đói! Hư...hư... hư,em đói sắp xỉu rồi đó...... A em đói,em đói,em đói!" Thiên Trạch nhõng nhẽo với Gia Kỳ.
-" vậy lên xe!" Gia Kỳ cũng không nói gì nhiều chỉ kêu cậu lên xe.
-" nhưng em muốn ăn ở đâu!"
-" em không muốn ăn ở nhà hàng đâu, em muốn ăn ở những quán ăn nhỏ à!"
Gia Kỳ cưng chiều Thiên Trạch, chở cậu tới một quán ăn nhỏ nhưng ở đó rất nổi tiếng và khá là đông khách. Tuy hơi chật chội và ngột ngạt, nhưng Gia Kỳ cũng không phản ứng gì chỉ vui vẻ chiều hết tất cả các ý kiến của Thiên Trạch. ( Woa! Trạch trạch số hưởng được cưng chiều quá trời luôn!)
**********
Thiên- Hoành
-" anh hả? Anh khỏe không?" Chí Hoành giọng nói ấm áp nói.
-" uhm! Anh khỏe, haizzzzz! Không biết khi nào anh với em mới được gặp lại đây?" Thiên Tỉ buồn bã nói.
-" anh yên tâm đi! Em học xong là em sẽ về Bắc Kinh với anh mà!"
-" uhm! Anh nhớ em!"
-" em cũng vậy!" Chí Hoành hơi nghẹn ngào nói.
-" à! Thiên Trạch sao rồi anh?"
-" cậu ấy đã xuất viện rồi! Chắc giờ cậu ấy cũng đang vui vẻ bên Gia Kỳ, còn Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải thì em biết đó, lúc nào cũng cãi nhau mà 2 người đó cứ dính nhau như hình với bóng vậy đó! Chỉ có anh là cô đơn thôi!"
-" uhm! Em thấy anh Khải với anh Nguyên hay gây sự với nhau thiệt nhưng hai người đó lại sâu đậm nhất."
-" thôi em chuẩn bị đi học đây! Tạm biệt anh!"
-" uhm! Học cho tốt nha, tạm biệt!" Thiên Tỉ vừa nói xong liền tắt máy.
Lòng cậu như bị xé ra hàng trăm mảnh, tâm trí cậu chỉ nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Chí Hoành, vẻ ngây thơ của cậu bé đó. Cậu ngồi ở bàn học mà tâm trí cậu đã đi đâu rồi đó. Bỗng trong đầu cậu lóe lên một tia sáng nhỏ, lúc này cậu vội vàng lật đật mở cuốn lịch trên bàn ra nhìn chăm chú.
-" được rồi! Có thể cho Chí Hoành một bất ngờ rồi!" Thiên Tỉ vui vẻ ghi ghi chép chép cái gì vào cuốn sổ.
*************
Hết chap 51

Bữa nay sanh thần Vương Nguyên có bạn nào ngồi vừa hóng vừa viết truyện như tui không?
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha chuẩn bị mua thêm dép lào để ngồi chờ sanh thần Thiên Tỉ nữa nha >=<

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ