Mặt trăng thanh cao lại tròn xoe treo trên mành đêm đen đặc như tấm lụa trời ban, gió lay cành trúc đung đưa, chiếc lá bàng nhẹ nhàng tiếp đất. Những vì sao xa lấp lánh như ngọn đèn dầu dẫu nhỏ mà thắp sáng cả khoảng trời đêm. Trên vách núi, có gã trai ngồi ngắm trăng mà lại như đang vẩn vơ nghĩ gì khác. Mắt người mơ hồ, dường như đã bị che phủ bởi màn sương mù dày đặc. Cứ vô thức mà nhìn ngắm ánh trăng kia, gã chẳng biết mình đã ngồi trên vách núi cheo leo trong đêm đen lạnh lẽo từ bao giờ. Hôm nay là ngày rằm, mỗi đêm trăng rằm, gã trai ấy vẫn thường ngồi ở đây mà ngắm trăng cho đến khi mặt trời ló dạng. Xuân Trường chỉ đơn giản là ngồi đấy, nhìn đất trời, ngắm gió mây. Rồi lại cúi đầu, khẽ khép mắt để giọt lệ trong như mảnh pha lê tràn ra khoé mi.
Xuân Trường từng có một mối tình rất đẹp với người gã thương vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ năm nào, khi mà tuổi trẻ nhiệt huyết nâng bước gã và em lên đến đỉnh cao danh vọng. Công Phượng trao gã nụ cười xinh đẹp tròn vành như mặt trăng kia sau những chiến thắng vinh quang, giọt nước mắt em rơi trên bờ vai của gã khi kết thúc những trận thua. Vòng ôm ấm ấp mỗi lúc mệt mỏi, cái nắm tay tưởng chừng như vô tình lại đem cả hai gần nhau thêm chút nữa.
Xuân Trường từng nói, Công Phượng giống như mặt trăng vào mỗi đêm rằm. Dẫu thanh cao mà lại mang vẻ đẹp lung linh khiến bao người mong được ngắm nhìn. Trăng rực sáng giữa đêm đen mù mịt, xuất hiện thực đúng lúc mà rọi thứ ánh sáng huyền ảo xuống thế gian muôn màu. Trần thế này, dù có tạp nham và dơ bẩn đến thế nào vẫn chẳng thể vấy bẩn ánh trăng. Trăng hiền hoà mà dịu êm, an yên một chỗ mà lại tồn tại đến muôn đời. Nhưng Phượng nào biết lời khen tưởng vu vơ ấy lại ẩn chứa bao điều. Mặt trăng vốn dĩ là thứ người mà bình thường, dù có cố gắng cách mấy, cũng chẳng thể nào với tới. Như gần ngay trước mắt mà cũng như xa tận chân trời.
Gã nhớ em, nhớ cả thể xác lẫn tinh thần. Gã thèm được ngửi cái mùi hương cỏ dại thoang thoảng lại dịu dàng mà luồn vào cánh mũi. Gã nghiện em như một con nghiện thiếu thứ thuốc phiện của riêng mình. Gã say trong cơn khoái lạc em trao, chìm đắm vào những giọt mồ hôi ái tình. Gã thèm khát đôi môi hồng đào luôn miệng buột ra tiếng rên rỉ dễ nghe, mê mẩn những lần em chủ động gạ tình gã. Những tiếng thì thầm của em nhẹ như tiếng vo ve của con muỗi khát máu, giọng nói em ngọt tựa đường mật khiến gã chẳng còn đường rút lui trong cuộc tình này.
Đó là em của gã vào khoảnh khắc vì tinh tú treo trên bầu trời đêm tối om, còn em vào những ngày nắng đọng hàng mi lại thật khác biệt. Em của gã vào ban ngày đích thị là một thiên thần. Sự kết hợp hoàn hảo của đôi mắt ngây thơ trong như mặt hồ thu và nụ cười hoà tan cả những giọt sương sớm. Em hồn nhiên lại vui vẻ, đôi khi bướng bỉnh khó chiều. Em hay đòi hỏi gã những điều không thể. Như là muốn gã bắt nắng nhốt vào chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt, hay đem cơn mưa giông cất đi và trả cho em những ngày nắng đẹp. Nhắc mới nhớ, em của gã ghét mưa lắm. Em bảo mưa sẽ chỉ làm em thêm nhớ gã vào những ngày gã nơi đất Hàn xa xôi, mưa còn che đi mặt trời. Mà mặt trời của em, chính là gã.
Nhớ những ngày rằm trước đây, em thích thú cầm tay gã kéo đi khắp nơi. Trên mỏm đá này, em cười với gã, nụ cười mà theo gã, đem so với mặt trăng còn đẹp hơn muôn phần. Ánh trăng sáng ngời hắt lên hình bóng hai người ngồi cạnh nhau trên vách núi, chân đung đưa giữa không trung. Chỉ đơn giản là yên lặng vậy thôi, nhưng ai hay tình ta đậm sâu đến nhường nào.
Những ngày xưa cũ, em nắm tay gã trong ánh nắng vàng dịu nhẹ đậu trên bờ môi khép hờ. Đôi chân trần đạp trên nhành cỏ xanh mướt còn đọng hơi sương. Giữa đồng hoa hướng dương thơm ngát khoe cái sắc vàng rực như hoàng hôn ban chiều, hình ảnh em thích thú đùa nghịch với muôn vàn cánh hoa, tựa bức tranh xinh đẹp nhất tạo hoá ban tặng cho gã.
Em đưa gã nhành cỏ dại em nhặt được ở đâu đó, em nói rằng nó giống như hiện thân của em vậy. Kiên cường sống mặc cho nhiều người ghét bỏ, trông đơn giản nhưng lại mang cái vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn thanh cao. Đứng nơi trung tâm của những vẻ đẹp kiêu sa vẫn biết giữ mình giản dị như thuở ban đầu.
Gã thương em cũng bởi vì thế. Nhưng chẳng ai hiểu cho gã đâu, gã yêu em đến phát điên lên rồi. Gã từng vì một cơn ghen tuông mà nhốt em xuống tầng hầm sâu thẳm trong căn nhà nơi ngoại ô gã thường cùng em lui về vào mỗi kì nghỉ. Nhốt em vài ngày cho đến khi em mệt lử mà van xin gã tha cho. Hay đôi khi em cứ mải đùa nghịch với Văn Thanh, bày ra những trò giận hờn khiến hắn chỉ muốn trói em vào thành giường mà hành hạ ngay lập tức. Và chúa ơi, gã có thể vì em mà cứa đường dao sâu hoắm vào cổ bất kì kẻ nào ve vãn em của gã. Gã làm tất cả chỉ vì muốn giữ em bên mình.
Vào cái ngày rằm của một năm trước, tại ngay cái vách đá nơi em và gã trao nhau nụ hôn đầu, gã giết em, theo đúng nghĩa. Em gọi gã ra đây, như mọi khi vào những đêm rằm trăng sáng soi trên đỉnh đầu. Em nói lời chia tay, vì em đã chẳng thể chịu nổi sự giam cầm và tính chiếm hữu trong tình yêu của gã. Nó khiến em cảm thấy mất tự do, mà mặt trăng hay nhành cỏ dại, đều cần nhất sự tự do. Gã mỉm cười chua chát như biết trước chuyện này sẽ xảy ra, bất ngờ mà bước đến đẩy em thân yêu xuống nơi vực thẳm tăm tối. Khi mà em chỉ còn bám được một tay vào mỏm đá cheo leo giữa không trung, em nói sẽ ngoan ngoãn mà bên gã đến khi nào gã chịu ruồng bỏ em, sẽ chỉ yêu mình gã đến cuối cuộc đời, chỉ cần gã cứu em thôi. Nhưng làm sao được đây, ai dạy em nói dối thế này vậy? Một khi em muốn buông bỏ, có nghĩa là em đã chẳng cần gã nữa rồi, đến một thằng ngu trong cơn men say tình như gã còn hiểu được điều đó. Gã không ngần ngại cầm lên viên đá to và nặng trịch, đập thẳng vào bàn tay em, khiến nơi ấy nát dập và ứa máu, nơi mà hắn từng khao khát đan vào mỗi mùa đông giá lạnh. Em rơi xuống từ độ cao mà chẳng ai có thể sống được, và như một điều hiển nhiên, em đã chết, vào đúng ngày mà hơn chục năm trước, gã và em bắt dầu.
Hôm nay là ngày dỗ đầu tiên của em, tất cả đều ghi nhận đó chỉ là một tai nạn. Gã tự tay thắp cho em nén nhang rồi lại quay ra đây ngồi. Quá khứ, kỉ niệm như tràn về trong tâm trí, gã hối hận thật rồi. Mùi máu tanh nồng và cảnh tượng hôm ấy như hiện về trước mắt, và gã thấy đâu đây, mùi hương cỏ dại. Gã thấy đâu đây, nụ cười em hoà vào ánh trăng. Vẫn đậm nét thanh thuần như những ngày xưa cũ, chỉ là quá mờ ảo, mờ ảo đến chẳng hề chân thực.
Quá khứ thì chẳng thể vãn hồi, người đi rồi chẳng một lần quay lại.