Chương 1

3.1K 185 223
                                    

Tại một khu rừng đáng sợ mang tên "Rừng Cấm" luôn có sự hiện diện của một con quái vật, người ta truyền tai nhau về con quái vật đó. Theo như họ kể thì da nó trắng bóc như xác chết, cao tầm 3 mét, có những cái xúc tu đen xì sẵn sàng phóng ra tóm lấy bạn và quan trọng hơn là nó không có bất cứ chi tiết nào trên mặt, người ta gọi nó là Slenderman. Ngoài ra, đằng sau nó còn sở hữu 1 căn biệt thự rộng lớn tối tăm mang tên Slender Mansion, trong căn nhà đó tất nhiên là không chỉ có mình nó mà còn có 1 dàn sát nhân đáng sợ. Họ biết rằng 1 khi đã bước vào khu rừng này thì 1 đi không trở lại, tuy vẫn có nhiều kẻ liều mạng bước vào rừng và dĩ nhiên đã bị xơi tái.

--------------------

Readers: Mày định câu giờ đến chừng nào?

Ani: À xin lỗi nhé

--------------------

Hôm nay Slenderman lại đi vào rừng săn mồi như mọi khi, nếu không phải vì tên không mắt đó kêu réo ông đã chẳng đi. Bỗng nghe thấy tiếng hét, ông bình tĩnh bước đến nơi phát ra giọng nói, và ông nhìn thấy 1 chàng trai tóc đen dài mặc áo hoodie trắng dính đầy máu đang đâm liên tiếp vào người phụ nữ đó. Ông lặng lẽ đứng nhìn, cậu ta quay mặt lại, ông hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của cậu ta.  Làn da trắng bệch như xác chết, gương mặt có đôi mắt đen xì đã bị cắt mí, cái miệng đỏ lòm bị rạch thành 1 đường dài kinh dị đã làm ông hút hồn. Cậu ta mở to cái miệng kinh dị của mình thành 1 nụ cười méo mó, tay giơ cao con dao bay đến định đâm ông. "Nó không nhiễm căn bệnh do mình gây ra sao?" - đó là những gì ông nghĩ sau khi né con dao của cậu. Ông dùng xúc tu giữ cậu lại, rồi dùng sóng não bảo.

"Cậu là sát nhân à? Ta có hứng thú đấy, về làm một creepypasta của ta đi."

- Ui! - Cậu la lên do đau đầu, với ông việc này có vẻ bình thường vì ai cũng thế mà, cậu nghiến răng tỏ vẻ bất cần đời nói. - Tại sao tao phải về làm cế py pát ta cho mày???

"Là creepypasta! Và ăn nói cho tử tế vào!!" - Ông bắt bẻ, cậu tặc lưỡi nói.

- Sao cũng được. - Ông nghe được câu trả lời mình mong muốn liền xách cậu về Slender Mansion. Vừa đi cậu vừa thắc mắc. - Ở đó cũng có sát nhân như tôi à?

"Đúng vậy, cậu có thể thỏa thích kết bạn" - Ông nói, cậu chu mỏ bảo.

- Tôi không thích kết bạn. - Từ "bạn" làm cậu nhớ tới lũ khốn nạn kia, những kẻ đã khiến cậu trở nên thế này. Ông chìa tay ra bảo.

"Nắm tay ta đi, vào đây dễ lạc lắm" 

- Éo, tôi cóc phải con nít lên ba! - Cậu nói, đi được 1 lúc thì cậu nắm tay Slenderman vì thấy đường đi như mê cung. Lát sau cuối cùng cũng đã đến được Slender Mansion, ông mở cánh cổng to đùng ra rồi đi vào trong. Mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, ông nhìn vào trong (?) rồi vỗ tay bồm bộp bảo.

"Nào mọi người! Tập trung lại đây! Ta có chuyện muốn nói!"

- Có chuyện gì vậy papa? - Một cô bé dễ thương tay ôm con gấu teddy cũ kỹ mặc váy hồng chạy ra, mái tóc nâu của cô bé bay theo từng bước chân, đôi mắt lục của bé gái cũng thật đẹp, nhưng cô bé sẽ dễ thương hơn nếu không có vài giọt máu khô đọng trên mặt. Chỉ chưa đầy 5 phút, tất cả mọi người đã tập hợp tại phòng khách. Slenderman đẩy cậu lên bảo.

(Jeff No Harem) World Is MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ