Chương 201 - 212: Sẽ vẫn luôn thích cô ấy sao ?

367 15 8
                                    

Ngọc Hà nhìn thấy vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, cắn môi dưới, nhẹ giọng nói một câu: "Có phải bị thương lúc cứu tôi không?".





Bọn họ quay phim hiện đại, không có cảnh đánh nhau, lần duy nhất có thể khiến chị bị thương, chính là lúc cô ngã từ trên bàn đu dây xuống, chị đỡ lấy cô, rồi vô tình khiến mình bị thương...







Ngọc Hà đột nhiên nhớ tới hôm đó, lúc mình mở mắt ra liền thấy được vẻ mặt căng cứng của chị, giống như là muốn kìm nén một thứ gì đó, chẳng qua là lúc ấy chị thay đổi sắc mặt quá nhanh, nên cô không xác định được có đúng hay không. Cho nên cô chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi thôi, nhưng hiện tại, cô thấy lưng chị bị thương như vậy, phần nghi ngờ kia một lần nữa được khơi dậy.






Thanh Hằng, có thật là trong lòng chị có chút quan tâm đến em ? Nếu không vì sao lại bất chấp nguy hiểm để cứu em như vậy ?






Tâm tình Ngọc Hà rối như tơ vò, trực giác nói cho cô biết, suy đoán của mình không hề sai, nhưng cô lại sợ mình đa nghi. Nội tâm cô chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, nhẹ nhàng run rẩy mí mắt, liếc mắt nhìn khuôn mặt đang nghiêng của chị, cẩn thận lựa chọn từ ngữ hỏi một câu: "Ngày hôm đó, vì sao chị lại cứu tôi?".




Năm đầu ngón tay của Thanh Hằng khẽ run rẩy, vốn muốn tóm lấy cánh tay của Ngọc Hà nhưng rất nhanh lại thả lỏng, sau đó hoàn toàn buông ra, cuối cùng im hơi lặng tiếng nằm xuống giường, trầm mặc trong chốc lát mới nhắm mắt lại, chị thực sự muốn che đậy cảm xúc dâng lên trong đáy mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Nếu thực sự cô xảy ra chuyện trong đoàn làm phim, tôi sẽ thấy rất có lỗi với Lan Khuê".


Vì sao lại cứu cô ? Chị yêu cô như vậy, làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn cô bị thương trước mặt mình đây ? Nhưng tiếc rằng, đấy chỉ là những lời chị tự độc thoại với bản thân, chứ vĩnh viễn không thể nói cho cô nghe được...




Trên đời này, chuyện khiến tâm ta đau đến mức tê liệt mọi giác quan đó chính là rõ ràng trong thâm tâm ta, người kia vô cùng vô cùng quan trọng, do vậy mới có thể quên đi bản thân mình như thế, nhưng chị lại chỉ có thể bịa ra cho cô một cái cớ hợp lý, khiến cô tưởng rằng chị không hề có một chút tình cảm nào với cô.




Chị cứu cô, là vì Lan Khuê sao... Chị đau, ai bảo cô không đau ? Cô có buồn không ? Có, cô có buồn chứ, hy vọng rồi lại hụt hẫng, hụt hẫng rồi lại hy vọng, cô đau lắm, thật sự đau tới mức không thở nỗi, đồng thời cũng không muốn trải qua bất kỳ đau thương nào chị mang lại nữa, nhưng nói là thế, mà cô đâu thể buông bỏ được đâu...



Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó, nhưng không lìa xa....



" Ừ " - Cô tỏ vẻ như không có gì, bình thản nói.


Chị lặng thinh, không nói gì.




Im lặng một lúc, Ngọc Hà mới nhớ ra mục đích mình đến đây, cô nhìn vết thương ở sau lưng chị, muốn vươn tay chạm vào một chút, nhưng lại sợ làm chị bị đau, cuối cùng đành rút tay về, giọng rất nhỏ hỏi một câu: "Có phải rất đau hay không?".


[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì  ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ