" tên của cô là Bạch Mạn Hy ?". một người đồng nghiệp chạy đến bàn Mạn Hy để làm quen, thấy Bách Mạn Hy gật đầu, người đồng nghiệp nói tiếp.
" Tôi gọi cô là Mạn Hy được không, tên của tôi là Tiểu Uyển, chúng ta làm quen nha".
" Tiểu Uyển, tên cô rất dễ thương nha".
" sau này cần gì giúp đỡ cứ đến tìm tôi".
" cảm ơn cô Tiểu Uyển".
" không sao, chúng ta làm việc thôi, để lát nữa trưởng phòng An trở về sẽ bị la nữa đó". Nói xong nhanh chóng quay trở lại chỗ làm việc của mình.
Bởi vì là ngày đầu làm việc, nên công việc giao cho Bách Mạn Hy rất ít lại đơn giản, nên cô đã làm xong rất nhanh.
" Mạn Hy lấy giùm tôi ly cà phê".
" Mạn Hy lấy giùm tôi tài liệu ở phòng kế toán".
" Mạn Hy photo giúp tôi mớ tài liệu này".
" Mạn Hy".
" Mạn Hy".
" Mạn..".
" Mạn Hy đến đây để làm việc chứ không phải để mọi người sai vặt như vậy, các người thật quá đáng".
" Tiểu Uyển, người mới thì nên biết thân phận của người mới, lúc cô mới vào làm việc cũng đã biết, bây giờ lên mặt cái gi?".
" Nhưng mà Mạn Hy là người đích thân phó tổng phân công vào đây làm việc, các người không nên làm như vậy với Tiểu Hy". Tiểu Uyển cảm thấy tức giận thay cho Bách Mạn Hy, nhưng mà một mình cô làm sao đấu lại bọn họ chứ.
" Tiểu Uyển, không sao đâu".
" nhưng mà Mạn Hy cô.."
"vậy cô làm thay Mạn Hy là được".
" tôi....".
~~~~~~~~*~~~~~~
" phu nhân, tổng tài đang ở phòng làm việc ạ". Nhân viên trong công ty nhìn thấy cô liền nhanh chóng cúi đầu chào hỏi. Sau vụ việc Hạ Y Y họ càng biết rõ cô là người không dễ bị người khác ức hiếp, dù có tổng tài của họ chống lưng hay cô cũng không dễ chọc vào, họ không muốn bị mất công việc tốt như vậy bởi không biết nhìn người đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ CẦN LÀ EM
Ficción GeneralGIỚI THIỆU Cô là đại tiểu thư của Bách gia, từ nhỏ cô đã phải học tất cả các lễ nghi mà hầu như tất cả những tiểu thư danh giá điều phải học, có thể nói cô lớn lên với tuổi thơ không giống như những đứa trẻ khác. Lúc cô lên 3 tuổi ba cô đã mời người...