Quay ngược dòng thời gian, cùng nhau trở về những ngày tháng tươi đẹp...
.
.
.
"Xin... xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!" Thượng Thanh Hoa luống cuống, lắp bắp nói lời xin lỗi với vị nam nhân phía trước.
Mạc Bắc Quân khẽ níu mày, âm trầm liếc nhìn cậu thanh niên nhỏ bé trước mặt.
"Tôi... tôi thật sự không cố ý làm đổ ly ca cao lên áo ngài đâu a!" Thượng Thanh Hoa run sợ trước ánh nhìn lạnh như băng ấy.
Bực bội trong lòng, Mạc Bắc Quân dứt khoát quay đi, bỏ mặc Thượng Thanh Hoa còn đang ngơ ngác.
.
.
.
"Vô dụng." Mạc Bắc Quân khé mắng một câu, cúi người nhặt tài liệu giúp người kia.
"Cảm ơn... rất cảm ơn..." Lí nhí đáp lại, Thượng Thanh Hoa ngượng ngùng nhận lấy đống tài liệu từ tay Mạc Bắc Quân.
"Lần sau chú ý." Buông một câu ngắn gọn, Mạc Bắc Quân có chút bất mãn.
"Dạ thưa chủ tịch... lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn..." Thượng Thanh Hoa tay ôm chặt đống tài liệu, cúi gằm mặt xấu hổ.
Hừ nhẹ một cái, Mạc Bắc Quân thản nhiên rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
"Trời mưa mất rồi..." Buồn bã nhìn trời mưa, Thượng Thanh Hoa cảm thấy mình thật quá đỗi xui xẻo đi.
Bim! Bim! Tiếng còi ô tô vang vọng giữa tiếng mưa rào ầm ầm. Tấm kính xe được kéo xuống, hiện ra khuôn mặt băng lãnh của Mạc Bắc Quân.
"Lên xe."
"Chủ... chủ tịch!"
"Tôi không thích bạc đãi nhân viên. Lên xe!"
Lúng túng quá đỗi, Thượng Thanh Hoa không còn cách nào khác đành leo lên xe.
.
.
.
Mạc Bắc Quân nặng nề nâng mí mắt, hiện ra ngay trước mắt là cái mặt bánh bao ngố ngố của Thượng Thanh Hoa.
"Sao cậu lại ở đây?" Mạc Bắc Quân khó chịu hỏi một câu.
"Chủ tịch, ngài bị ốm a!"
"Tôi... ốm?"
Thượng Thanh Hoa gật đầu khẳng định. Khẽ nhón người, Thượng Thanh Hoa cụng trán mình vào trán Mạc Bắc Quân.
"Ngài đỡ hơn rồi..."
Mạc Bắc Quân có chút loạn nhịp. Hơi thở ấm nóng của Thượng Thanh Hoa dường như mê hoặc Mạc Bắc Quân.
"Được rồi, tôi cảm ơn cậu." Vành tai ửng đỏ, Mạc Bắc Quân lấy tay đẩy mặt Thượng Thanh Hoa.
"Hì hì." Thượng Thanh Hoa cười tít mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Mạc Thượng - ver hiện đại] Cả thế giới chua xót
RandomLấy ý tưởng từ bài hát cùng.tên của Chu Hừng Đông. Đây tiếp tục là một đoản văn ngẫu hứng '-')/ Ừ thì... có thể coi đây là phần tiếp theo của "Một mình đi Paris" '-')... Ha ha... cảm giác như mình đang viết một câu chuyện dài riêng lẻ vậy '-')~