CHAPTER 11: THỨ BẢY, MƯỜI GIỜ RƯỠI

39 4 0
                                    

Còn lại một mình trong văn phòng của Jinho, Yunho đột nhiên nhớ Jaejoong đến điên dại. Hắn muốn Jaejoong là của mình. Chẳng phải hắn chỉ vừa gặp mặt cậu đây hay sao. Cảm giác này cứ như là một loại thuốc phiện vừa hành hạ hắn, Yunho lập tức buông tấm bản vẽ trong tay xuống và chạy về phía tủ hồ sơ của Jinho lục lọi. Hắn điên cuồng lôi tất cả những tập hồ sơ trong đó ra và quăng xuống đất.

"Jaejoong Jaejoong Jaejoong..." – vừa tìm hắn vừa lẩm bẩm như một kẻ mất trí.

Cuối cùng, hắn cũng tìm ra được một tập hồ sơ mang tên cậu. Yunho cười đắc thắng, hắn biết chắc chắn rằng Jinho cũng như hắn, sẽ điều tra về cậu. Hắn mở ra và lục tìm những tấm hình của cậu. Yunho đặt một tấm hình rõ nhất lên bàn, nhìn chằm chăm và cầm dao rạch một đường trên tay mình. Máu làm hắn thấy yên bình và hình của Jaejoong giúp hắn thôi nhớ đến cuồng như thế.

Yunho tự nhủ, cậu sẽ phải là của hắn bằng bất kỳ giá nào. Jung Yunho, hình như đã trở thành một kẻ điên vì Jaejoong trước cả Jinho.

Ngay lúc đó, Jinho đẩy cửa bước vào và chậm rãi mỉa mai:

"Jaejoong sẽ phát hoảng với sở thích tự thỏa mãn bản thân một cách biến thái như thế đấy, Yunho à."

"Cậu ta trước khi kịp phát hoảng bởi bất kỳ cái gì của tôi, thì tôi đã giết chết cậu ta rồi." – Yunho nhếch mép nhìn gã.

"Cậu sẽ giết Jaejoong trước hay sau khi moi tim huyng đấy?" – Jinho lè nhè qua men rượu, gã vừa nốc hẳn một nửa chai vodka.

"Trước khi cậu ta kịp có bất kỳ một tình cảm nào với anh, Jinho ạ. Đừng mơ mộng như thế." – hắn hất mặt nhìn tấm bản vẽ dưới đất – "Vậy lần này là chuyện gì đây, anh trai?"

"Chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch ma túy. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là giết sạch cả hai bên giao dịch, và bọn cảnh sát phục kích nữa." – Jinho đáp.

"Làm sao biết được có cảnh sát phục kích?"

"Vì kẻ thuê ta đã cho người thông báo với cảnh sát. Lần này thật ra là một cuộc thanh trừng nội bộ và các băng nhóm thôi, tiện thể giải quyết một vài tên cảnh sát phiền phức ở Sở cảnh sát Seoul."

Nhắc đến "Sở cảnh sát Seoul", Yunho lập tức chột dạ, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng lấy bình tĩnh. Jaejoong thuộc phòng điều tra án mạng chứ không phải đội phòng chống ma túy, nên việc này cậu nhất định không tham gia. Nghĩ đến đây, hắn khẽ thở ra nhẹ nhõm. Yunho ngẩng lên nhìn Jinho, nhếch mép cười:

"Nếu vậy thì lập kế hoạch ngay thôi."

"Thật may mắn." – Jinho cười phá lên – "Cuối cùng thì cậu cũng trở lại làm em trai ta rồi."

"Chừng nào thực hiện vụ này nhỉ, tôi quên rồi?"

"Cuối tuần này, nếu làm nhanh gọn thì cậu có thể hưởng một cuối tuần thanh bình sau đó."

"Làm nhanh gọn thôi, vì sau đó tôi sẽ rủ Jaejoong đi ăn tối." – Yunho đáp lời gã, nhếch mép cười.

Nghĩ đến chuyện trước khi gặp Jaejoong phải giết một vài tên vô lại, Yunho liền bật cười. Thật trớ trêu! Hắn đã nghĩ đến chuyện mời một tên cớm ăn tối ngay sau khi mình giết người. Jung Yunho, hắn quả thật đã điên trước cả Jinho rồi.

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now