Chương 1: Bị từ hôn

5.4K 85 5
                                    

Mùa thu tháng chín, thời tiết tốt để thu hoạch, nhưng Tĩnh Đình Hầu lại ở trong thư phòng đập đồ sứ, trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ, thoạt nhìn không giống một hầu gia, ngược lại giống mọt tên lưu manh ngoài chợ.

"Ở Kinh Thành này, dám đắt tội Ban Hoài ta, lão tử giết chết hắn!"

"Phụ thân, ngài đừng nóng giận, nhi tử này lập tức ra ngoài tìm người đánh hắn một trận."

"Con gọi người đánh hắn, ta tìm Hoàng Thượng xử lí hắn!"

"Nháo đủ chưa?" Âm thị một chân đá văng cửa thư phòng, nhìn hai cha con đang xoa tay hầm hè, lạnh giọng quát lớn, "Còn ngại những lời dồn bên ngoài không đủ khó nghe có phải hay không?"

Tĩnh Đình Hầu cùng con trai đồng thời im tiếng, Tĩnh Đình Hầu thu lại chân đang đạp trên ghế, Tĩnh Đình Hầu thế tử ban hằng bỏ ống tay áo đang vén lên xuống.

Trời tháng chín, Âm thị phải dùng quạt mới miễn cưỡng dập tắt được lửa giận, bà cũng không thèm nhìn đến những mảnh vỡ dưới đất, đi đên ghế ngồi xuống, để cho các nha hoàn bà tử đi theo ba chân bốn cẳng dọn dẹp.

Tiếng các mảnh vỡ va chạm khiến cơn tức trong lòng bà càng nặng thêm, hung hăng mà trừng mắt nhìn phụ tử hai người liếc mắt một cái, vỗ mạnh lên bàn, chung trà cũng theo đó nhảy lên.

"Chỉ là một tên nhà quê mới đến, vừa thi đậu khoa cử liền muốn từ hôn, cnf bày ra bộ dạng trước đây Hầu phủ chúng ta bức ép nên hắn không thể từ chối, đùa gì chứ?!"

"Mẫu, mẫu thân," Ban Hằng đến trước mặt Âm thị cười nịnh nọt " Ngài đừng tức giận, trên đời thiềm thừ ba chân khó tìm, nam nhân hai chân khắp nơi đều có, chúng ta muốn xử lí hắn, chỉ cần mở miệng là được, đừng tức giận hại thân."

"Thật ra ta cũng không muốn tức giận, nhưng con nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Đối với người làm mẹ xem con gái là là bảo bối trong tim, bị người ta từ hôn ba lần, làm sao mà vui nổi.

Dưới gối bà chỉ có một trai một gái, hầu gia tuy hoang đường lười nhác, nhưng không phải người tham hoa háo sắc, cho nên trong nhà cũng không thiếp thị thông phòng, đây cũng coi như là ưu điểm của ông ấy.

Trước khi nữ nhi ra đời, bà đã cùng một vị khuê mật đính hôn từ bé, nào biết đứa trẻ kia đến năm ba tuổi bị bệnh đậu mùa rồi mất.

Đến khi nữ nhi mười ba tuổi cùng con thứ Tạ Khải Lâm của Trung Bình Bá phủ đính hôn, nào biết được, Tạ Khải Lâm tìm được "tình yêu đích thực", cùng "tình yêu đích thực" bỏ trốn. Làm hại ngườ ta đều đồn nữ nhi nhà bà là bao cỏ, ngay cả một nha hoàn cũng không bằng. Nếu không đương đường là công tử thế gia vì sao thà rằng bỏ trốn cùng một nữ nhân chẳng ra gì, chứ không chịu thành thân cùng nữ nhi của bà?

Sau đó tuy rằng Tạ Khải Lâm bị bắt về, nhưng hôn sự giữa hai nhà thất bại, từ đây hai nhà người cũng không hề lui tới, thiếu chút nữa trở thành kẻ thù.

Sự tình lần này càng thêm hoang đường, cái tên Thẩm Ngọc này là chi thứ của Thẩm thị ở Đông Châu, miễn cưỡng coi như đị phương vọng tộc, sau khi đến Kinh Thành lại đối với nữ nhi nhà họ nhất kiến chung tình, khóc lóc xin cầu hôn bảy tám lần, họ vừa mới đồng ý, hắn liền trở mặt.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ