em luôn là người tham công tiếc việc, luôn muốn việc mình làm phải hoàn hảo, tươm tất, dù chẳng có ai chịu công nhận nỗ lực của em. thế nên hôm nào em cũng về nhà muộn hơn các đồng nghiệp khác, cứ người ta về lúc 8 giờ thì em lại về lúc 9 giờ. đã thế dạo này lại nhiều việc chất chồng, có hôm phải đến tận 11 giờ em mới về đến nhà.
nhưng có sao đâu, dù gì thì em cũng chỉ ở một mình, chẳng có ai đợi mong em mỗi ngày cả, về sớm hay trễ tất nhiên cũng chẳng có ai quan tâm. có chăng người duy nhất em có có thể trò chuyện cũng chỉ là bà lão trông nghĩa trang.
hôm nay em lạnh quá, chẳng hiểu sao gỗ lại bị ướt nữa.